“Anh không nghe cũng chẳng sao. Thậm chí anh có thể ngủ. Đối với em
kể câu chuyện này là để về sau viết nó ra. Em không nhịn được. Sẽ có lần
em viết cái đó: Đời mẹ tôi
. Bà đã bị sát hại như thế nào. Bà đã mất bao
năm trời như thế nào mới tin rằng họ có thể cướp toàn bộ tiền dành dụm
của ai đó và sau đấy không bao giờ tiếp bà ta nữa, đuổi bà khỏi cửa, bảo
rằng bà điên, rằng họ không quen biết bà, cười nhạo bà, làm cho người ta
tin rằng bà bị loạn trí ở Đông Dương. Và mọi người tin như vậy và đến lượt
mọi người thấy hổ thẹn khi giao thiệp với bà, em sẽ nói lên cả điều này
nữa. Ròng rã nhiều năm gia đình em không còn gặp gỡ người Da trắng.
Những người Da trắng, họ xấu hổ vì gia đình em. Mẹ em, bà chỉ còn vài
người bạn mà thôi. Bỗng chốc, quanh mình là sa mạc.”
Thinh lặng.
Người Hoa, “Chính điều này, khiến em muốn viết cuốn sách đó…”.
Cô bé, “Không phải hoàn toàn do điều này. Không phải do thất bại của
mẹ em. Chính do ý nghĩ rằng những kẻ ở sở địa chính sẽ không chết hết cả
đâu, sẽ có những kẻ vẫn còn sống, chúng sẽ đọc cuốn sách ấy và chúng sẽ
chết vì đọc nó. Mẹ em, bà bảo, ‘Mẹ hãy còn nhìn thấy ngày hôm đó, ngày
đầu tiên, mẹ tưởng đấy là ngày đẹp nhất của đời mình. Mẹ đã đem đến toàn
bộ tiền mẹ dành dụm trong một túi xách nhỏ, mẹ còn nhớ, mẹ đã đưa nó
cho các nhân viên địa chính. Và mẹ đã cảm ơn họ. Cảm ơn vì đã bán cho
tôi lô đất tuyệt diệu giữa núi và biển ấy’”.
“Về sau, khi nước dâng lên lần đầu, họ bảo rằng họ chưa từng nhìn thấy
bà bao giờ ở sở địa chính Kampot, chưa bao giờ hết, bà chưa bao giờ đề
nghị tậu đồn điền, chưa bao giờ hết. Kể đến điểm này trong câu chuyện của
mình thì bà mẹ khóc và bà bảo bà biết là mình sẽ khóc vì nó cho đến khi
chết và bà vẫn luôn xin lỗi các con nhưng bà không thể làm gì được để
chống lại sự bất lương của lũ da trắng này ở thuộc địa. Bà bảo, ‘Thế rồi sau
đó chúng còn viết cho toàn quyền Cao Miên rằng mẹ đã hóa điên, rằng phải
đuổi mẹ về Pháp’. Thế là, thay vì chết, sau đó, bà lại bắt đầu hy vọng. Ba
năm trời bà hãy còn hy vọng. Điều ấy, thì bọn em là các con bà, bọn em
không thể nào hiểu được. Và đến lượt bọn em nghĩ là mẹ điên, nhưng