Rằng đời là như vậy.
Người Hoa nói, “Và em, em cũng tin điều ấy”. “Không. Em chỉ tin điều
ấy đối với mẹ em thôi.
Em hoàn toàn tin điều ấy đối với người nghèo nhưng không phải đối với
tất cả mọi người.” “Đối với Thanh, em tin điều ấy.”
“Không. Với Thanh, em tin điều ngược lại.” “Điều ngược lại là điều gì?”
“Em chưa biết. Chỉ có Thanh sẽ biết điều đó.
Anh ấy còn chưa biết là mình biết điều đó, anh ấy còn chưa biết nói lên
điều đó, nhưng một ngày kia anh ấy sẽ biết nói lên và suy nghĩ điều đó.”
Về chuyện này thì cô bé tin chắc.
Người Hoa hỏi cô xem cô có đến thăm các thửa ruộng sau trận bão quyết
định hay không.
Cô bảo có, họ đã đi tới đó, Paulo, Thanh và cô. Họ chẳng nhận ra được
gì nữa hết bởi có biết bao nhiêu là bọt nước. Địa điểm đã thành một vực sâu
bọt nước. Có những cụm bọt ở tận những cây đước ven bờ biển và cả trên
núi nữa, trong rừng, cho đến trên những cây cối khổng lồ cũng có bọt.
Thinh lặng. Rồi cô bé nói, “Ngày hôm nay em đã không đến trường học.
Em thích ở lại với anh hơn. Cả hôm qua em cũng không đi học. Em thích ở
lại với anh để cùng nhau nói chuyện”.
Người Hoa đang đứng.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế bành. Anh không nhìn cô nữa.
Đột nhiên điệu nhạc Mỹ vẳng đến từ hành lang các căn nhà: điệu
Ragtime của Duke Ellington. Sau đó là điệu Valse tuyệt vọng đến từ chốn
khác, dạo lên xa xa trên đàn dương cầm - điệu Valse này sẽ là điệu Valse
khi kết thúc bộ phim. Như vậy, tuy hãy còn xa xăm, chuyến trở về nước
Pháp đã đi vào căn phòng của đôi tình nhân, vào cả tác phẩm.
Cô bé và người Hoa lắng nghe điệu Valse. Cô bé bảo, “Anh ta luôn chơi
vào cùng một giờ… Chắc hẳn khi đi làm về…”.