không bao giờ nói với mẹ. Bà lại bắt đầu mua những thân cây đước để củng
cố những con đập. Bà vay mượn tiền. Bà còn mua đá để củng cố những bờ
dốc dọc các ruộng mạ.”
Kể đến chỗ này bao giờ cô bé cũng khóc.
Thế rồi nước biển dâng lên.
Thế rồi bà từ bỏ.
Chuyện có lẽ kéo dài bốn năm, mọi người không còn biết rõ lắm nữa.
Thế rồi điều đó xảy ra: Chuyện kết thúc. Bà từ bỏ. Bà bảo: Kết thúc rồi. Bà
bảo là bà từ bỏ. Thế rồi bà làm điều đó. Bà ra đi.
Đồng ruộng bị thủy triều tràn ngập, các con đập bị cuốn trôi.
Thửa ruộng trên cao, bà cho các gia nhân, cùng với ngôi nhà gỗ và đồ
đạc.
Cô bé mỉm cười. Cô xin lỗi. Nhịn khóc nhưng vô hiệu. Cô khóc.
“Em vẫn chưa tập cho mình quen được với cuộc sống ấy của mẹ mình.
Em sẽ không bao giờ có thể.”
Người Hoa bắt đầu lắng nghe tất cả những gì cô bé kể về câu chuyện.
Anh để cô lại một mình, xa xăm. Cô, anh đã quên cô.
Anh đã nghe câu chuyện về bà mẹ.
Thinh lặng. Cô bé lại nói, “Bọn em còn đi tới đó một hoặc hai lần mỗi
năm, vào kỳ nghỉ hè, cả bốn người. Thanh, mẹ em, Paulo và em. Bọn em
cho xe chạy suốt đêm. Sáng ra thì đến nơi. Bọn em cứ tưởng mình có thể ở
lại, song không thể được, bọn em ra về ngay buổi tối. Bây giờ thì mẹ em
bình tĩnh rồi. Kết thúc rồi. Bà lại như trước. Ngoại trừ việc bà không còn
muốn gì nữa. Bà bảo rằng các con bà, chúng thật anh dũng vì đã chịu đựng
những chuyện như thế. Bà, sự điên dại của bà. Bà bảo bà không chờ đợi gì
nữa. Chỉ đợi chết thôi”.
Cô bé im tiếng. Cô nhịn khóc. Dù thế cô vẫn khóc
Cô bảo rằng trên toàn thế gian đâu đâu cũng như vậy cả.