“Chắc thế. Anh ta đến ở căn nhà từ vài tuần nay. Anh nghĩ đó là một
người lai.”
“Bao giờ cũng cùng một giai điệu như trong phim khi nhạc quay trở
lại… và thành ra buồn bã.”
Người Hoa hỏi Thanh từ đâu đến.
Cô bảo bà mẹ đã bắt gặp Thanh trên núi cao ở biên giới giữa Xiêm và
Cao Miên vào một buổi tối khi bà cùng các con trở về từ những vùng trồng
hồ tiêu.
Họ nhìn nhau. Họ lắng nghe. Cô ngồi xuống bên anh. Người Hoa nói,
“Anh sẽ mua các đĩa nhạc để cho sau này khi em đi sang Pháp”.
“Ừ.”
Người Hoa che mặt và nói thật khẽ, “Để cho sau này khi em chết… cũng
như vậy cả”.
“Ừ.”
Họ nín lặng.
Cô đến nép sát vào anh.
Cô không hỏi gì hết.
Cô bảo, “Đúng là ta sắp từ biệt nhau mãi mãi. Ta đã quên điều đó, anh có
cho là thế không?”.
“Không. Một ngày kia em sẽ về Pháp. - Anh không chịu đựng nổi. Một
ngày kia anh sẽ kết hôn. Anh không thể, vậy mà anh biết rằng anh sẽ làm
điều đó.”
Cô bé nín lặng. Cô như thấy hổ thẹn cho anh. Người Hoa nói, “Lại đây.
Hãy nhìn anh”.
Anh ôm gương mặt cô trong tay và buộc cô nhìn anh.
“Khi nào em về Pháp? Hãy nói ngày tháng ngay đi.”
“Trước khi kết thúc năm học. Sau các kỳ thi nhưng hãy còn chưa chắc
chắn. Mẹ em, bà khó đi khỏi thuộc địa lắm. Mỗi kỳ nghỉ phép bà cứ tưởng