nhân. Các bà vợ biết điều đó. Họ yên tâm theo kiểu này: Khi các ông chồng
có đàn bà ở bên ngoài, bao giờ họ cũng quay về nhà.”
“Không chỉ ở Trung Hoa…”
“Có đấy, chỉ ở Trung Hoa điều đó mới được xác lập chắc chắn đến thế.”
“Anh sắp kết hôn với người vợ chưa cưới ấy.” “Ừ”, nói trong một tiếng
nức nở. “Không phải với em. Không bao giờ với em. Không bao giờ. Ngay
cả trong kiếp khác.”
Cô khóc trong những bàn tay anh. Vì nhìn thấy anh khóc, mà cô khóc.
“Nếu ta không quen biết nhau như thế này, nếu em là một cô gái Trung
Hoa giàu có, chắc chuyện sẽ diễn ra như thế. Vậy thì có lẽ cũng giống nhau
thôi…”
Anh nhìn cô. Anh không trả lời. Anh bảo, “Có lẽ là giống nhau, anh còn
chưa biết được. Hãy lại gần anh”.
Cô lại gần anh trên giường, cô nằm duỗi mình. Cô sờ trán anh. Cô bảo,
“Người anh nóng”.
Anh lấy hết sức lực nhìn cô. Anh bảo, “Anh rất xúc động khi kể cho em
những chuyện kia… chính vì thế đấy.”
Anh dùng hai bàn tay phơi trần gương mặt cô bé ra để nhìn thấy nó trọn
vẹn. Cô bảo, “Em những muốn giá mình kết hôn với nhau. Muốn mình là
những người tình kết hôn”.
“Để làm cho nhau đau khổ.” Cô không mỉm cười nữa.
Cô khóc. Và đồng thời cô nói lên điều có lẽ sẽ là hạnh phúc, “Phải, để
như thế đấy, để làm cho nhau đau khổ nhiều hết mức có thể. Và trở lại sau
đó”.
Thinh lặng. Cô nói, “Qua các cô hầu nhỏ ở Sa Đéc, vợ anh sẽ nhanh
chóng biết chuyện của chúng mình. Và cô ấy sẽ đau khổ. Có thể cô ấy biết
rồi cũng nên. Cũng chính vì nỗi đau khổ đó, do em gây ra cho hai người,
mà anh và cô ấy sẽ kết hôn với nhau”. “Ừ.”