Anh bảo, “Các gia đình chờ đợi đứa con đầu lòng, người thừa kế… ngay
từ tối đầu tiên… Về điều đó anh rất sợ… mình không thể”.
Cô không trả lời. Cô bảo, “Sau đó hai người sẽ đi du lịch vòng quanh thế
giới”.
“Ừ. Đúng thế. Lúc đó em hãy còn ở trên con tàu Pháp.”
Thinh lặng. Cô hỏi, “Trên tàu ở đâu…?”. “Ở Ấn Độ Dương. Ngoài khơi
Colombo.” “Tại sao lại ở đấy…?”
“Anh đã nói hú họa.”
Thinh lặng. Và người Hoa nói, “Ta sẽ đi Long Hải. Anh đã thuê một
phòng ở Ngôi nhà gỗ của Pháp”.
“Khi nào?”
“Khi nào em muốn. Tối nay. Đêm nay.” “Còn trường trung học?”
Người Hoa đột nhiên xưng hô cô tôi với cô bé, “Điều ấy chẳng nghiêm
trọng. Cô có bao giờ đi học hằng ngày đâu, ngay cả trước đây. Cô đi đến
vườn bách thú, và hay đến đó. Tôi đã hỏi han tin tức”.
Cô bé lùi lại một chút. Cô sợ. Cô hỏi, cô gào thật khẽ, “Nhưng tại sao lại
đến đấy, đến Long Hải?”.
Người Hoa nhìn cô đăm đắm và đôi mắt anh nhắm lại dưới tác động của
ý nghĩ tàn khốc bị mất cô bé. Anh nói, “Anh đã bắt đầu đau khổ vì sự chia
lìa với em. Anh phát điên… Anh không thể xa lìa em, không thể được, vậy
mà anh sắp làm điều đó, anh biết thế”.
Anh không nhìn cô nữa. Mắt nhắm, anh vuốt tóc cô. Cô lùi lại, lùi nữa,
cô đứng dậy, đi về phía cửa bên kia. Anh hỏi, “Tại sao em không ưa Long
Hải?”.
“Bọn em từng đến đấy cùng cả nhà và một lần em đã sợ… kinh khủng…
những con hổ, ban đêm chúng đến tắm ở Long Hải và một lần, cùng với
anh thứ của em, bọn em đã nhìn thấy những dấu vết mới tinh của một con
hổ, một con hổ nhỏ nhưng dù sao thì… bọn em đã bỏ chạy… sao mà sợ
thế. Và rồi bãi biển hoàn toàn vắng ngắt, chẳng có gì hết, không thôn làng,