Cô bé bảo rằng cô biết người đàn bà hành khất ấy cũng như tất cả mọi
người giữa Sa Đéc và Vĩnh Long, rằng người ấy đến từ Lào, rằng những gì
người ấy hát, đó là các điệu ru con xứ Lào.
Anh cười, anh bảo, “Em bịa ra… Làm thế nào mà em biết được những
điều ấy?”.
Cô bé sợ. Cô có nói dối không nhỉ? Cô chẳng biết làm thế nào mà mình
biết được những điều ấy nữa, cô chẳng biết liệu mình có nói dối hay không.
Cô bảo, “Em cho là nhờ Anne-Marie Stretter. Bà ấy biết tiếng Lào, bà từ
Lào sang, bà đã nhận ra từ ngữ Lào trong các bài hát. Một lần bà đã nói về
chuyện này với mẹ em… ở Câu lạc bộ… thế đấy”.
Cô bé hát cả đoạn đầu tiên mà người đàn bà hành khất sông Hằng hát
trên đường phố của khu vực Nhiệm sở, ban đêm. Cô bảo, “Anh thấy đó…
em biết bài hát ru này…”.
Anh bảo điều ấy chẳng chứng tỏ được gì hết. Anh cười. Anh hỏi, “Ai kể
cho em tất cả những chuyện đó về Long Hải?”.
“Mẹ em và chị Đô và cả Thanh nữa. Từ… từ xưa nay.”
“Tại sao họ lại kể cho em những chuyện đó.” “Để khiến em quan tâm
thích thú, anh muốn tại sao chứ…”
“Mẹ em không đến Câu lạc bộ bởi bà xấu hổ vì anh cả em. Còn Phu
nhân Stretter, thì cả mẹ em và em đều không quen… Em nói lăng nhăng…”
Cô bé bỗng gào lên, “Tất cả mọi người đều có thể gặp Phu nhân Anne-
Marie Stretter. Tối nào bà cũng ở trên sân thượng cùng với các con gái
bà… Anh tưởng Phu nhân Stretter là gì chứ?... Trước hết tất cả mọi người
đều biết câu chuyện của bà bên nước Lào, ở Viêng Chăn với chàng trai ấy,
các báo có đăng mà…”.
Người Hoa lắng nghe cô. Anh say mê cô. Cô bé kể tiếp câu chuyện, “Thế
rồi em, một hôm em đã gặp bà trong một buổi học tiếng Latin ở nhà cha xứ
Vĩnh Long. Cha dạy tiếng Latin cho trẻ em Pháp còn bà, thì bà đến cùng
với các con gái bà. Bà hỏi cha xứ xem em là ai. Cha bảo: Con gái bà hiệu