trưởng Trường Nữ học. Bà đã mỉm cười với em. Bà bảo cha xứ là em có
một cái nhìn kỳ cục. Em đã nghe thấy. Em nói lại điều đó với mẹ. Ngày
hôm sau mẹ dẫn em đến bác sĩ Sambuc khám để biết liệu sau này em có bị
lác hay không. Mẹ đã an tâm, em chẳng lác tí nào hết…”.
“Còn tiếng Latin, em đã học tiếng đó ư?” “Đại để chút ít. Thế rồi em
bỏ.”
Thinh lặng.
“Chưa bao giờ người ta cầu hôn em ư? Đó là mốt ở Sài Gòn…”
“Có đấy. Thoạt tiên thì mẹ em đồng ý ngay, sau đó em khóc, thế là bà
bảo không và chuyện thành rắc rối… Người cuối cùng là một ông ở Sở Vận
tải đường biển, ông ấy ít ra cũng băm lăm, băm tám tuổi… Ông ấy kiếm
được rất nhiều tiền. Mẹ em đã suýt nhượng bộ nhưng em thì em bảo không,
ông ấy quá to béo… quá đỏ đắn… anh xem…”
Thinh lặng. Rồi người Hoa hỏi, “Ban nãy em đã sợ ư?”.
“Ừ. Cả anh nữa.”
“Ừ.”
“Lẽ ra anh sẽ giết em như thế nào ở Long Hải?”
“Như một người Hoa. Với sự tàn ác thêm vào cái chết.”
Anh đến tìm cô gần bên cửa. Cô như kiệt sức. Anh bế cô lên giường. Cô
nhắm mắt lại để ngủ, cô không ngủ. Anh ôm lấy cô trong vòng tay. Anh nói
với cô bằng tiếng Hoa. Điều ấy khiến cô cười, bao giờ cũng vậy.
“Anh cũng hát bằng tiếng Hoa cho em nghe đi.”
Anh hát bằng tiếng Hoa. Rồi anh khóc. Cô khóc với anh mà chẳng biết vì
sao.
Họ không nhìn nhau. Rồi cô van nài anh. Thế là anh đưa mình vào trong
cô với một sự dịu dàng mà cô còn chưa biết. Rồi anh ở lại đó, bất động.
Ham muốn khiến họ rên rỉ. Cô nhắm mắt lại. Cô bảo, “Hãy chiếm đoạt
em”.