“Phải. Em biết niềm quý trọng của tôi đối với bà.” (Một lát.) “Theo em
thì ta có thể làm gì.”
“Thầy và em, ta có thể tiếp tục. Thầy thì tiếp tục báo cho em còn em tiếp
tục không về Lyautey… Em không biết ạ… Còn thầy? “
Thinh lặng.
“Tôi, tôi không biết.”
Tổng giám thị bảo, “Bà hiệu trưởng trường Lyautey đã báo cho mẹ
em…”.
“Vâng. Mẹ em hoàn toàn bất cần danh tiếng của mẹ con em… Gia đình
em không giống các gia đình khác.”
“Mẹ em muốn điều gì cho các con mình?”
“Muốn các con có nơi có chốn. Để cho bà có thể chết được. Bà thì bà
không biết là mình muốn điều đó.”
Tổng giám thị tiếp tục đóng vai trò của mình, “Em cũng đã vắng mặt cả
ở trường trung học nữa, nhưng ở đây thì tôi đảm trách chuyện này”.
“Em đã biết điều ấy ạ.”
Tổng giám thị nhìn cô một cách thân tình. “Tôi và em, chúng ta là bạn
bè…”
Cô bé mỉm cười. Cô không tin chắc vào điều đó bằng ông.
“Thật ạ?”
Tổng giám thị xác nhận, “Thật đấy”. Cô mỉm cười.
Thinh lặng.
“Năm nay là năm cuối cùng của em ở Đông Dương…”
“Vâng… có thể là những tuần lễ cuối cùng… Ngay nếu thầy hiệu trưởng
yêu cầu đuổi học em, điều ấy cũng sẽ chẳng quan trọng nữa. Nhưng em biết
thầy sẽ không làm thế.”
“Thầy sẽ không bao giờ làm thế đâu.”