Tổng giám thị mỉm cười với cô bé.
“Cảm ơn em vì đã tin cậy chúng tôi. ‘Giáo giới sẽ cứu Đông Dương khỏi
sự ngu xuẩn của người da trắng.’ Đó là điều mà một hôm mẹ em đã nói với
tôi. Tôi không bao giờ quên điều ấy.”
__________________________
Chú thích:
Hélène Lagonelle mất vì bệnh lao tại Pau, gia đình cô đã trở về Pau
mười năm sau khi rời ký túc xá Lyautey. Lúc đó cô hai mươi bảy tuổi. Cô
trở về từ Đông Dương, cô đã kết hôn tại đó. Cô có hai con. Cô vẫn luôn
xinh đẹp. Đó là theo lời các bà cô của Hélène, các bà đã gọi điện thoại sau
khi cuốn Người tình được xuất bản.
Để nêu thí dụ trong trường hợp điện ảnh.
Lời của một bài hát Pháp (ND).
Trong trường hợp làm phim, chi tiết này sẽ tái diễn mỗi lần cô bé về
vào ban đêm. Để biểu thị một tính thường ngày gia tăng mà ở chỗ khác bộ
phim không có, ngoại trừ thời gian biểu các buổi học, thời gian biểu đi ngủ,
đi tắm và các bữa ăn.
Lời đánh cuộc đã được giữ đúng: Đập ngăn Thái Bình Dương.
Suốt đời, thậm chí khi già rồi, cô đã khóc về sự bất công khủng
khiếp mà mẹ cô là nạn nhân. Chưa một đồng xu nào từng được trả lại cho
bà. Chưa một lời khiển trách nào, chưa bao giờ, từng được tuyên cáo đối
với bọn lừa gạt ở Sở Địa chính Pháp.