“Thật đấy. Tôi muốn bảo em rằng… trong đời, em hãy tiếp tục làm
những gì em muốn làm, không nghe một lời khuyên nào hết.”
Cô mỉm cười. Cô bảo, “Ngay cả lời khuyên của thầy ạ?...”.
Ông mỉm cười cùng cô. Ông bảo, “Ngay cả lời khuyên của tôi”.
Căn hộ độc thân.
Người Hoa bảo, “Đêm nay anh đi Sa Đéc, anh buộc phải đi, hai ngày nữa
anh quay lại. Bác tài sắp mang đồ ăn đến cho em. Bọn anh sẽ đưa em về ký
túc xá trước khi ra đi”.
Họ tắm cho nhau. Cô nói với anh về sự cách ly ở trường học mà cô là đối
tượng. Cô cười. “Vì anh mà ở trường mọi người không nói chuyện với em
nữa.”
“Đó là em nghĩ như thế thôi.”
“Không. Đã có những lời than phiền của các bà mẹ học sinh.”
Anh cười cùng cô. Anh hỏi cái giới ấy họ sợ điều gì chứ.
Cô bảo, “Sợ bệnh giang mai. Sợ dịch hạch. Sợ bệnh ghẻ. Sợ dịch tả. Sợ
những người Hoa”.
“Sao lại sợ những người Hoa?”
“Người Hoa không phải là dân thuộc địa, họ ở đây như có lẽ họ sẽ ở
châu Mỹ, họ đi nơi này nơi khác. Không thể bắt lấy họ để khiến họ thành
dân thuộc địa, vả lại người ta tiếc là không làm được điều đó.”
Người Hoa cười. Cô cười cùng anh, cô nhìn anh, choáng váng vì tính
hiển nhiên.
“Đúng thế. Chẳng là gì hết. Chẳng gì hết.” Thinh lặng.
“Tối nay em về ký túc xá... Họ cũng báo cả cho mẹ em…”
Người tài xế mang khay đồ ăn đến. Bác đặt khay lên bàn. Món nướng và
xúp. Họ ăn. Và họ nói. Họ nói với nhau. Họ nhìn nhau.
Người Hoa mỉm cười. “Ta mệt. Thật dễ chịu.”