9.
Cô gái như thể lơ đãng, thờ ơ với sự xúc phạm trong suốt cuộc trao đổi. Cô
nói, “Em cho là giờ đây, mẹ em sẽ dửng dưng với tất cả những chuyện này.
Bà đã cho con trai cả của mình hồi hương. Giờ đây chẳng còn điều gì khác
đáng kể với bà nữa”.
Tổng giám thị không biết.
“À, rốt cuộc bà đã làm việc đó…” “Vâng.”
“Đáng tiếc… một chàng trai thật dễ thương… Pierre. Tôi biết cậu ta khi
còn nhỏ, em hiểu không…”
Vâng, cô hiểu. Mắt cô bé đẫm lệ. Ông thấy điều đó.
“Cậu ta đã thật kinh khủng đối với em và anh thứ của em…”
Chuông báo vào lớp. Tổng giám thị và cô bé cùng đi ra khỏi văn phòng.
Cô hỏi, “Thầy đã quen mẹ em ở Bắc Kỳ ạ…”.
Ông ngạc nhiên - cô chưa từng nói về gia đình mình bao giờ.
“Phải. Hồi ấy em chưa ra đời.”
“Hồi ấy mẹ em thế nào ạ. Em chẳng biết gì hết.”
Ông ngạc nhiên, trả lời ân cần, “Mắt xanh lục. Và tóc đen. Đẹp. Rất vui
vẻ, tươi cười, rất đáng mến. Hoàn hảo”.
“Có lẽ quá hoàn hảo…” “Có lẽ…”
“Còn cha em…?”
“Ông say mê bà. Ngoài ra, đó là một… thầy giáo xuất sắc.”
Cô bé biết cuộc đời của mẹ. Bà thường hay nói với cô về đời bà. Cô bảo,
“Em cho là dù sao mẹ em cũng đã được hạnh phúc với cha em”.
“Chắc chắn bà đã hạnh phúc. Mọi người coi bà như một phụ nữ được
cuộc đời ưu ái. Nhưng ta không bao giờ biết được”, ông quay về phía cô bé,
ông nhắc lại, “không bao giờ”.