“Ừ. Ta cũng đói nữa, ta chẳng biết thế.” “Cũng thật dễ chịu khi nói
chuyện.”
“Ừ. Thỉnh thoảng anh có nói chuyện với mọi người không?”
Anh nở một nụ cười trẻ thơ. Cô nhìn anh. Cô tự nhủ rằng cô sẽ chẳng
bao giờ quên anh. Anh bảo, “Anh đã nói chuyện rất nhiều với mẹ anh”.
“Về cái gì?”
“Về cuộc đời.”
Họ cười.
Cô nhìn anh. Cô hỏi, “Anh giống bà ư?...”. “Mọi người bảo thế, còn anh
thì anh không biết. Mẹ anh, bà từng học Đại học bên Mỹ, anh chưa nói với
em điều ấy… Bà đã học Luật. Để thành luật sư.”
“Cha anh, ông đã không muốn…”
“Đúng thế đấy… Cả bà cũng không muốn nữa, bà muốn ở cùng ông suốt
ngày. Họ đã đi vòng quanh thế giới sau khi cưới.”
Thinh lặng.
Cô bé mơ màng nghĩ ngợi. Cô bảo, “Có thể mẹ anh sẽ thích em”.
Người Hoa mỉm cười.
“Có thể. Bà hay ghen, nhưng có thể…” “Thỉnh thoảng anh nghĩ đến bà.”
“Anh cho là ngày nào cũng nghĩ.” “Bà qua đời khi nào?”
“Mười năm trước, khi đó anh mười bảy tuổi, vì bệnh dịch hạch, trong hai
ngày, tại nơi đây, ở Sa Đéc.”
Anh cười và khóc cùng một lúc. Anh bảo, “Em thấy đó… anh không
chết vì đau khổ”.
Cô khóc cùng anh. Anh bảo rằng mẹ anh, bà cũng kỳ cục, rất tươi vui.
Trong sân ký túc xá Lyautey Hélène Lagonelle đang đợi bạn. Cô vẫn
nằm duỗi mình trên cùng chiếc ghế dài ấy, đối diện với cổng chính, ở phần
mờ tối của sân.