Nữ giám thị trẻ thấy cô bé đang khóc mà không biết. Cô nói, “Tôi biết
câu chuyện của mẹ em. Em nói đúng đấy. Đó cũng là một bà giáo vĩ đại…
Bà được yêu quý ở Đông Dương vì bà có một niềm say mê đối với nghề
nghiệp… Bà đã giáo dục hàng ngàn hàng ngàn trẻ em…”.
“Người ta nói gì về bà hở chị?”
“Người ta nói rằng bà không bao giờ bỏ mặc một đứa trẻ trước khi nó
biết đọc biết viết. Không bao giờ. Rằng bà dạy những lớp rất muộn vào
buổi tối cho những đứa trẻ mà bà biết sau này chúng sẽ làm thợ, những ‘lao
động chân tay’, bà bảo: những kẻ bị bóc lột. Bà chỉ buông chúng ra khi bà
biết chắc chúng có khả năng đọc một bản hợp đồng lao động.”
Cô bé bảo là khi những học trò đó ở quá xa nên buổi tối không về nhà
được, bà xếp cho chúng ngủ tại nhà bà, trên những chiếc chiếu trải ở phòng
khách, ở sân chơi có mái. Cô bé bảo thật là kỳ diệu: Những học trò ấy ở
khắp mọi chỗ trong nhà…
Nữ giám thị trẻ nhìn cô bé hồi lâu. Cô nói không hề ngượng ngùng,
“Chính em là người có một tình nhân Trung Hoa…”.
“… Chính em, vâng.”
Họ mỉm cười với nhau. Nữ giám thị trẻ bảo, “Chuyện ấy mọi trường tiểu
học, trung học đều biết cả. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra”.
“Lý giải điều ấy thế nào đây?...”
“Tôi cho điều ấy là do người Hoa - những ông già người Hoa, họ không
muốn các cô gái Da trắng cho con trai họ, ngay cả với tư cách tình nhân.”
“Thế với chị thì chuyện xảy ra như thế nào?” “Cha tôi mới là người Da
trắng… một nhân viên thuế quan… Còn cha em?”
“Giáo viên. Dạy Toán.”
Cả hai cùng cười như học sinh.
Nữ giám thị bảo, “Mẹ em cần đến gặp bà hiệu trưởng. Nếu không tôi sẽ
bị phiền phức. Tôi buộc lòng phải yêu cầu em…”.