Bà mẹ ra khỏi nhà bà hiệu trưởng. Bà lại đi ngang qua sân. Cô bé đã
trông thấy mẹ. Cô đã nhìn bà, cô không đến với bà, xấu hổ vì mẹ mình, cô
trở lên phòng ngủ, cô ẩn nấp và khóc về người mẹ chẳng thể phô ra với
thiên hạ, người khiến cô hổ thẹn. Tình yêu của cô.
Đó là một hành lang của trường trung học. Trời mưa. Tất cả học sinh đều
ở sân chơi có mái che trong khoảnh sân thứ hai. Cô bé đứng một mình dưới
vòm cửa hành lang ngăn cách hai sân. Cô bị tẩy chay. Cô muốn mình như
thế, ở cái chỗ đó. Cô nhìn mưa trên sân rộng trống vắng.
Ta nghe thấy tiếng ồn ào trong giờ chơi của những kẻ khác ở xa xa, ở
đầu bên kia hành lang ngăn cách với cô suốt cả cuộc đời, cô dự cảm như
vậy. Cô bé, cô đã biết rằng họ sẽ ngăn cách với nhau suốt cuộc đời họ, như
trong hiện tại họ đã ngăn cách rồi. Cô không tìm hiểu xem tại sao. Cô chỉ
biết rằng sự thể là như vậy.
Ngày hôm ấy xe hơi của người Hoa đậu trước trường trung học. Người
tài xế chỉ có một mình. Bác bước xuống và nói với cô bé bằng tiếng Pháp,
“Cậu chủ cậu ấy lại đi Sa Đéc nữa. Cha cậu ấy ốm”.
Bác bảo rằng bác được lệnh đưa cô đến trường và đến ký túc xá trong khi
chủ nhân vắng mặt.
Ở ký túc xá Lyautey các chú đầy tớ nhỏ hát trong sân. Và Hélène
Lagonelle đang ngủ.
Ngày hôm sau, cũng tại chỗ cũ trên con phố của trường trung học không
chỉ có một mình người tài xế nữa. Cậu chủ ở đó, trong xe. Đó là giờ tan
trường. Cô bé đi đến bên anh. Không nói một lời, trước khách qua đường,
trước các học sinh, họ ôm chặt lấy nhau trong một nụ hôn dài, quên đi hết
thảy.
Người Hoa bảo, “Cha anh sẽ sống. Ông đã cự tuyệt, ông bảo thà thấy anh
chết còn hơn”.
Người Hoa đã uống rượu đế. Cô bé không hiểu gì hết về những chuyện
anh kể. Cô bé không nói với anh điều đó. Cô lắng nghe. Cô chẳng biết gì
hết về những lý do thực sự của chuyến đi của người Hoa, anh nói với cô