Bị chiếm hữu, sử dụng, thâm nhập, bởi riêng anh. Đồ vật đột nhiên vô
danh, một cô bé chẳng có bản sắc nào khác ngoài cái bản sắc là thuộc về
anh, là tài sản của riêng anh, chẳng có từ ngữ để gọi tên điều ấy, tan trong
anh, hòa vào một tính phổ biến cũng mới hình thành như thế, cái tính phổ
biến từ thuở khai thiên lập địa được mệnh danh sai lầm bằng một từ ngữ
khác, đó là từ mất phẩm cách.
Ta thấy họ sau đó, nằm dưới đất vẫn ở chỗ cũ. Trở thành những người
tình trong tác phẩm.
Giường trống trải không người. Đôi tình nhân vẫn nằm. Phía trên họ,
quạt máy đang quay. Mắt anh nhắm lại. Anh tìm bàn tay cô bé. Anh tìm
thấy nó, giữ nó trong tay mình. Anh bảo, “Tối qua anh đã đến một nhà thổ
để làm tình thêm lần nữa… với em… anh không thể… anh đã bỏ đi”.
Thinh lặng. Cô hỏi, “Nếu cảnh sát bắt gặp chúng ta…”, cô cười, “em còn
rất xa tuổi thành niên…”.
“Có lẽ anh sẽ bị bắt giữ hai hoặc ba đêm… anh không biết rõ. Cha anh sẽ
nộp tiền, sẽ chẳng nghiêm trọng đâu.”
Đường phố Chợ Lớn. Các trụ đèn thắp sáng trong ánh hoàng hôn. Bầu
trời đã mang sắc thiên thanh buổi tối, ta có thể nhìn trời mà mắt không chói
bỏng.
Bên rìa trái đất, vầng dương sắp lụi tắt. Nó lụi tắt.
Trong căn hộ độc thân.
Đêm đã xuống. Bầu trời mỗi lúc càng thêm xanh lam, rực rỡ. Cô bé nằm
xa người Hoa, phía vòi nước, duỗi mình trong làn nước mát của bồn. Cô kể
câu chuyện đời mình. Người Hoa nghe từ xa, lơ đãng. Anh đã ở chốn khác
rồi, anh đã nhập vào nỗi đau là yêu cô bé này. Anh không biết rõ cô kể
những gì. Cô toàn tâm toàn ý ở trong câu chuyện mình đang kể. Cô bảo anh
rằng cô thường hay kể câu chuyện ấy, và người ta không nghe cô thì cô
cũng chẳng cần. Cô bảo: Ngay cả anh, anh không nghe, cũng chẳng sao.