Đó là ký túc xá Lyautey ban đêm.
Sân ký túc xá vắng vẻ không người. Phía nhà ăn các chú đầy tớ nhỏ chơi
bài. Có một chú đang hát. Cô bé dừng bước, cô lắng nghe những khúc hát.
Cô biết các khúc hát Việt Nam. Cô lắng nghe một lát. Cô nhận ra tất cả các
bài. Chú nhỏ của điệu Paso doble đi ngang qua sân, họ ra hiệu cho nhau,
mỉm cười với nhau: Chào nhé.
Mọi cửa sổ nhà ngủ đều mở vì trời nóng nực. Các cô gái giam mình sau
khung lồng màu trắng của những chiếc màn. Chỉ hơi nhận ra được họ.
Những ngọn đèn đêm xanh lơ ở hành lang khiến họ thành tái nhợt, như sắp
chết.
Hélène Lagonelle hỏi thật khẽ chuyện diễn ra thế nào, cô bảo, “Với
người Hoa”. Cô hỏi anh ta như thế nào. Cô bé bảo rằng anh hai mươi bảy
tuổi. Rằng anh gầy gò. Có thể nói là khi còn nhỏ anh đã hơi ốm yếu. Nhưng
không có gì nghiêm trọng. Rằng anh không làm gì hết. Rằng nếu như anh
ng- hèo thì sẽ kinh khủng lắm, anh sẽ chẳng thể kiếm sống được, anh sẽ
chết đói… Nhưng điều đó thì anh, anh không biết.
Hélène Lagonelle hỏi xem anh có đẹp không. Cô bé do dự. Cô bé bảo
anh đẹp. Rất, rất đẹp ư? Hélène hỏi. Ừ. Sự êm dịu của làn da, sắc óng vàng,
những bàn tay, mọi thứ. Cô bảo anh đẹp toàn bộ.
“Thân hình anh ấy, nó đẹp như thế nào?” “Như thân hình Paulo sau vài
năm nữa.”
Cô bé tin là như vậy.
Hélène bảo có lẽ thuốc phiện tước đi sức lực của anh.
“Có lẽ. May mắn là anh rất giàu, anh không làm việc, không bao giờ hết.
Chính sự giàu có cũng tước đi sức lực của anh. Anh chẳng làm gì hết ngoài
làm tình, hút thuốc phiện, chơi bài. Đó là một kiểu vô lại triệu phú… cậu
thấy không...”
Cô bé nhìn Hélène Lagonelle. Cô bảo, “Thật kỳ cục, chính vì anh ấy như
thế mà mình ham muốn anh”.