Trong trường hợp làm phim, máy quay hướng về cô bé khi người Hoa kể
về lịch sử Trung Hoa. Có thể anh là một “kẻ cuồng si” đối với lịch sử này.
Trong sự thái quá ấy có một niềm điên rồ khiến cô bé thích. Anh nói, anh
hỏi, “Trung Hoa đóng cửa với người ngoại quốc trong nhiều thế kỷ, em biết
điều ấy không?”.
Không, cô không biết, cô bảo cô biết rất ít về Trung Hoa. Cô bảo về tên
các con song, các ngọn núi, cô có biết đôi chút, còn tất cả những điều khác,
thì không, không gì hết.
Anh không sao tránh được việc nói về Trung Hoa.
Anh kể rằng việc mở cửa biên giới lần đầu tiên, là do người Anh đạt
được vào năm 1842. Anh hỏi, “Em biết điều ấy không?”.
Cô không biết. Không gì hết, cô bảo, cô không biết gì hết. Còn anh, anh
tiếp tục, “Điều đó bắt đầu vào cuối cuộc chiến tranh nha phiến. Cuộc chiến
- giữa người Anh và người Nhật vào năm 1894 - chia cắt Trung Hoa, đuổi
các vua chúa Mãn Châu đi. Và nền cộng hòa đầu tiên được ban bố năm
1911. Hoàng đế thoái vị năm 1912. Và ngài thành tổng thống đầu tiên của
nước Cộng hòa. Cùng với việc ngài qua đời vào năm 1916 bắt đầu một thời
kỳ hỗn loạn, kết thúc bằng việc Quốc dân đảng nắm chính quyền và thắng
lợi của Tưởng Giới Thạch, người thừa kế tinh thần của Tôn Dật Tiên, và
hiện nay đang lãnh đạo Trung Hoa. Tưởng Giới Thạch đấu tranh chống
những người Cộng sản Trung Hoa? Em biết điều đó không?”.
Đôi chút, cô bảo. Cô lắng nghe giọng nói, thứ tiếng Pháp khác do Trung
Hoa nói, cô lạ lùng thán phục. Anh bảo, “Cuối cùng, sau một cuộc chiến
tranh khác, anh không còn nhớ là cuộc chiến nào nữa, người Hoa đã hiểu ra
rằng không chỉ có riêng mình họ trên trái đất. Trừ Nhật Bản ra, họ cứ tưởng
khắp nơi nơi trên bề mặt trái đất chỉ có riêng mình họ, khắp nơi nơi đều là
Trung Hoa. Anh quên không nói với em: Từ nhiều thế kỷ, tất cả các vị vua
Trung Hoa đều là người Mãn Châu. Cho đến vị vua cuối cùng. Sau đó thì
không phải vua nữa, mà là các thủ lĩnh”.