hoang.
Một con ngựa có chấm trắng trên đỉnh đầu ngước nhìn chiếc xe chạy qua
cổng rào. Không một lý do gì, Madeleine nhấn mạnh ga, chiếc xe Simca cũ
kỹ cà giật. Flavière nhìn trộm đồng hồ đeo tay. Lát nữa khi dừng xe, hai
người đi cạnh bên nhau, sẽ là lúc hỏi nàng vì chắc chắn nàng có điều gì
đang giấu diếm.
Có thể trước khi lập gia đình đã phạm phải một sai lầm khiến nàng ray rứt.
Nàng không bệnh hoạn, không dối trá, nàng chỉ bị ám ảnh trôi và càng gay
gắt chặt giả thiết này, không giám thú nhận giả thuyết này, anh càng cho là
đúng.
Thái độ của người thiếu phụ này là thái độ của một người phạm tội. Nhưng
phạm tôi gì? Chắc phải nghiêm trọng lắm.
- Anh biết ngôi nhà thờ này? - Madeleine hỏi - Không biết chúng ta đang ở
đâu đây?
- Em nói gì. Xin lỗi. Nhà thờ này anh không biết, và cũng chẳng rõ lắm.
Hay là mình dừng lại đây đi, đã ba giờ rưỡi rồi.
Xe dừng lại ở trước sân nhà thờ vắng teo. Sau đám cây bên trong là vài mái
ngói xám. Madeleine nói:
- Lạ thật, chỉ có một phần theo kiến trúc La mã, còn tất cả đều mới. Cũng
chẳng đẹp lắm.
- Chuông nhà thờ cao quá. - Flavières quan sát. Anh đẩy cửa bước vô. Một
tấm thẻ đặt trên bàn thánh làm họ chú ý:
- Cha Gratien phải phục vụ nhiều xứ đạo, thánh lễ chỉ cử hành vào ngày
chúa nhật lúc 11 giờ.
Madeleine nói nhỏ:
- Lý do nhà thờ hoang phế là vậy.
Cả hai bước chậm rãi giữa hai hàng ghế bằng rơm. Họ nghe tiếng gà... Cục
tác... Cách đó không xa. Những tấm ảnh chặng đường thánh giá rách, một
đàn ông bu quanh bàn thờ. Madeleine làm dấu thánh giá và quỳ xuống, ghế
đầy bụi.
Flavières đứng cạnh nàng không dám động đậy. Nàng xin tha thứ những gì!
Nếu chết nàng có bị sa địa ngục không? Không làm sao hiểu được.