một cầu thang nữa, anh đưa tay che mắt để khỏi nhìn khoảng trống, nhưng
anh cảm thấy ở phía bên trái, phía mấy giếng nước nơi các sợi dây chuông
đang đong đưa. Lũ quạ bay vù lên kêu quạ quạ chung quanh những tảng đá
nóng. Chắc chắn anh không đủ can đảm xuống.
- Madeleine!
Tiếng anh xoay tròn, lẻ nào anh lại la lên như trẻ con kêu la trong đêm tối!
Những bậc thang càng trở nên cao hơn, lõm ở phía giữa. Mặt trời đã lặng
dần phía trên đỉnh đầu anh. Anh cảm thấy choáng váng. Không cách nào
tránh đừng nhìn qua cử sổ. Nhưng ngọn cây ngang tầm anh, chiếc Simca
chỉ còn là một chấm nhỏ. Không khí chung quanh như quyệt chặt vào anh
từng đợt giống cơn sóng dậy. Anh cố bước thêm một bước, hai bước nữa,
và gặp phải một cánh cửa.
Bên kia cầu thang vẫn còn nối tiếp:
- Madeleine, mở cửa ra!
Anh đấm mạnh mào cửa, đưa tay vặn ổ khoá. Tại sao nàng khoá cửa? Tại
sao?
- Madeleine, mở cửa đi. Ðừng làm vậy Madeleine. Hãy nghe anh đi....
Tiếng chuông vọng lại từ bên trên miệng giếng, tiếng chuông lanh lảnh lặp
đi lặp lại một cách vô hồn. Hoảng hốt, anh nhìn qua lỗ khoá cánh cửa đã
chia đôi họ. Có cách nào mở cửa từ bên ngoài được không? Phải có một
đường rãnh theo sợi dây chuông. Anh vội vàng nhìn qua đường rãnh này,
và thấy quang cảnh xanh tươi bên dưới. Có gì đó đáng đi qua được... Nó...
Không thể được. Mình rồi sẽ té dập xương thôi. Trời ơi! Madeleine. Anh
gào lên trong cái lồng đá.
Tiếng thét của Madeleine đáp lại tiếng kêu của anh. Một bóng người ngã
xuống nơi cửa sổ. Bụm miệng lại và như hồi nhỏ anh đếm mỗi khi tia chớp
chói loà lúc sét đánh. Một tiếng chạm khô khốc, ngắn dội lên từ phía bên
dưới. Mắt đầy lệ, anh lập đi lập lại với một giọng nói của kẻ sắp chết.
- Madeleine, Madeleine, sao lại thế?
Anh cần ngồi nghỉ, anh chắc mình mất hết trí nhớ. Lê từng bước xuống
từng nấc thang, anh bắt đầu trở xuống. Anh không làm sao tránh đừng rên
rỉ, khủng khiếp và thất vọng. Ở bậc thang thứ nhất, anh đến gần khung cửa,