quỳ xuống, cuối đầu nhìn. Phía bên dưới, bên trái gác chuông, có một nghĩa
địa cũ kỹ, và dọc theo bờ tường, trơn láng, một đống quần áo màu bồ quân.
Anh lau mắt, anh muốn bằng bất cứ giá nào phải nhìn thật rõ. Máu thấm
trên những hòn sỏi, một xách tay đang mở toang. Cái quẹt máy vàng lẫn
lộn trong mớ đồ vung vãi. Anh khóc. Anh chẳng có ngay cả ý nghĩ xuống
đến tận chỗ nàng để tiếp cứu nàng.
Nàng đã chết! Và anh cũng chết theo nàng.