- Ông Gévigne?
Bà nhìn Flavières như không hiểu rõ anh nói gì.
- Ông ấy đã chết cách đây khá lâu.
Flavières không tin vào tai mình:
- Gévigne chết rồi?
Còn gì để mà tiếp tục nữa. Mổi bước đi anh khám phá ra toàn là chết chóc.
Bà quản gia lên tiếng và mở cổng:
- Ông vô nhà
Flavières giải thích:
- Tôi đi hồi bốn mươi.
- Thế à!
Một ông già đeo kiếng gọng sắt ngồi trước cửa sổ, nhìn chiếc giày, ngẩng
đầu lên:
- Xin lỗi, tôi có quấy rầy ông?
Ông già càu nhàu:
- Ngay cắt tông cũng không có để vá giày.
Bà quản gia lên tiếng.
- Ông là bạn của Gévigne?
- Bạn từ nhỏ. Hồi bà ta mất ông ấy có gọi điện cho tôi, nhưng chính ngày
hôm đó tôi phải rời Paris.
- Tội nghiệp ông ta không dám đến đó một mình. Không có ai đến cạnh
ông ta. Chính tôi đã theo và thay áo cho bà…
- Bà mặt cho bà ấy bộ đồ nào. Phải bộ màu xám?
- Ông ngồi xuống. Ông rảnh không nào?
- Dạo ấy dường như anh ấy lo lắng.
Flavières nóng ruột.
- Chút nữa là ông bị bắt.
- Bị bắt, tôi nghĩ là bà tự tử.
- Đúng là bà ấy tự huỷ. Ông cũng biết cảnh sát mà. Ông ta đố kị. Khi người
ta soi mói vào đời tư của mỗi người. Cảnh sát cũng đến đây không biết là
bao nhiêu lần. Nhiều câu hỏi về ông ta, bà ta không ngớt được đặt ra. Hỏi
vợ chồng ông ta có hoà thuận không, hỏi cái ngày bà ấy chết ông ta có ở đó