có mấy ai quan tâm ngắm nhìn? Có mấy người đang vây lấy người hướng
dẫn yêu cầu anh ta nghĩ cách gì đó để giải quyết. Anh ta lắc đầu cười khổ,
đưa mắt nhìn lái xe. Lái xe nói: Chớ có nhìn tôi, nhìn tôi chẳng được gì đâu!
Chiếc xe này ruột gan đã nát bét rồi, đừng nói là tôi chữa không được, ngay
cả Thượng đế xuống đây cũng phải bó tay. Các người nhìn tôi làm gì? Muốn
ăn tươi nuốt sống tôi à? Lẽ nào tôi không muốn lúc này mình đã có mặt tại
thành phố Hồng Thạch, uống một ly rượu mạnh rồi chui vào tấm chăn trắng
tinh, thú vị biết chừng nào? Anh bạn tôi ngắt lời anh ta: Anh bạn, anh nói ít
thôi, nói nhiều phí lời, nên để cái đầu nghĩ cách gì đó đi! Lái xe nói: Tôi đã
nói rồi, cách tốt nhất là cứ đợi, đợi đến khi có chiếc xe nào đó chạy qua đây,
tôi sẽ nhờ nó kéo xe của chúng ta đi! Một cô gái khó đoán tuổi tác nói: Bác
tài à, trên thảo nguyên này có chó sói không? Lái xe nói: Yên tâm đi! Nếu có
cũng chẳng phải lo lắng gì vì thỏ hoang trên thảo nguyên nhiều vô số, sói ăn
đã căng bụng rồi. Chị có tự nguyện đến trước mặt sói, nó cũng chẳng thèm há
miệng ra đâu! Mọi người đều dở khóc dở cười. Cô gái vừa bỏ đi, lái xe đã hạ
giọng nói: Thịt của cô liệu sói có thèm ăn hay không? Người bạn nói với tôi:
Anh bạn, oan uổng cho anh quá! Tôi nói: Rất tốt, đúng là rất tốt! Có thể qua
đêm trên thảo nguyên Nga là cơ hội ngàn năm có một. Người bạn nói: Rất
mong đấy là những lời xuất phát từ đáy lòng của anh!
Mặt trời vừa lặn thì ánh trăng đã buông xuống trên thảo nguyên, ban
đầu có chút đùng đục nhưng một lát sau đã trong veo. Trăng vàng rực rỡ lấp
loáng như thủy ngân rót xuống mặt đất. Thảm cỏ im lìm, không gian yên ắng
trong một thoáng rồi tiếng côn trùng bắt đầu vang lên chung quanh chúng tôi.
Ban đêm, thảo nguyên vẫn không nghỉ ngơi, thậm chí còn biểu hiện một sức
sống sinh động hơn cả ban ngày. Ai đó có chút tâm hồn lãng mạn nhặt một ít
cỏ khô chất lại thành đống nhỏ và châm lửa. Trong ánh trăng vằng vặc, đống
lửa trở nên yếu ớt bạc nhược và dường như chẳng có độ nóng nào, giống hệt
một dải lụa hồng đang phất phơ. Côn trùng kéo thành đàn lao vào ngọn lửa, bị
đốt cháy bốc mùi khét lẹt. Nhưng đống lửa đã lụi tàn, chỉ còn lại một đống tro