âm ỉ khói. Độ ẩm trên thảo nguyên quá lớn, cỏ khô khó cháy, vả lại ai nấy
cũng đều trĩu nặng ưu tư nên chút lãng mạn trong tâm hồn cũng không thể kéo
dài. Thảo nguyên mênh mông và thoáng đãng, chỉ cần có một chiếc xe chạy
trên đường với khoảng cách mười cây số là chúng tôi đã có thể nhận biết. Mọi
người đưa mắt trông ngóng về phía hai đầu con đường, chỉ thấy ánh trăng
mênh mang, thảm cỏ mông lung, chẳng thấy xe thấy người. Đã đến thời điểm
này chắc có lẽ không còn chiếc xe nào lưu thông trên đường. Mọi người đã
tuyệt vọng, người lẩm bẩm văng tục, người chửi vu vơ, có người trèo lên xe
cố dỗ giấc ngủ để qua cái đêm dài dằng dặc này nhưng tôi biết tất cả đều ở
trong trạng thái mơ mơ hồ hồ mà thôi.
Tôi kéo tay anh bạn đi sâu vào trong lòng thảo nguyên. Chúng tôi rẽ cỏ
mà đi và có cảm tưởng như chúng tôi đang rẽ ánh trăng mà đi, chính xác hơn
là tôi như đang bơi trong dòng sông trăng. Tôi mở lòng bàn tay ra và nắm lại,
có cảm giác là mình đã nắm đầy ánh trăng trong lòng bàn tay cồm cộm, thậm
chí là cảm nhận được tiếng vỡ của trăng. Cứ thế chúng tôi đi, ban đầu còn
tỉnh táo, tiếp theo dần dần bước vào trạng thái mộng du tê liệt nhưng tràn trề
hạnh phúc. Người bạn của tôi không thể đi nổi nữa rồi, anh ta bảo: Ông bạn
à, đừng đi nữa, đi nữa là chúng ta sẽ đến Matxcơva mất thôi! Tôi không để ý
đến anh ta nữa, tiếp tục bước đi. Tôi biết anh ta đã cảm thấy buồn chán, đi
như mộng du dưới trăng thảo nguyên, chân bị sương đêm làm cho ướt đầm,
tay và mặt bị muỗi đốt cho ngứa ngáy khó chịu; người đi bên cạnh là một gã
đàn ông thô lỗ mà không phải là một thiếu nữ đa tình, cho nên chuyện buồn
chán của anh ta thật dễ hiểu. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại: Cỏ quấn vào chân
chúng tôi, côn trùng kêu rỉ rả và muỗi đốt lên mặt chúng tôi, trăng vẫn chiếu
lên người chúng tôi… Nhưng những hứng thú của tôi chính là ở sự lặp đi lặp
lại này, hạnh phúc của tôi cũng chính là ở sự lặp đi lặp lại này.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng dừng chân ở một triền đồi thoai thoải. Tôi
đưa mắt nhìn bốn phía và phát hiện từ một nơi rất xa có những vầng sáng nhạt
nhòa hắt lên trời. Anh bạn bảo: Đó chính là thành phố Hồng Thạch, chỉ có thể