thịt để tìm những chút nạc bỏ vào mồm, quả thực mùi vị của nó không còn
hấp dẫn lắm. Cấp dưỡng viên nổi đóa chửi: Những tưởng người ta điều đến
đây những hảo hán Lương Sơn, thật ra chỉ là một bọn trứng thối!
Lại trải qua mấy mươi năm nữa, sau khi tôi đã trở thành cái gọi là “tác
gia”, trong một vài buổi yến tiệc, tôi lại ăn châu chấu, dế, sâu đậu… đủ các
loại côn trùng, lại được ăn những thứ cỏ dại, rau dại mà ngày xưa tôi đã nhai
đến trẹo quai hàm; gà vịt thịt cá đầy bàn nhưng chẳng ai động đũa. Người
giàu nhất thôn lại là người chuyên nuôi côn trùng. Tôi nghĩ, thảo nào triết
nhân ngày xưa đã từng nói “lưỡng cực tương thông”, cực đói và cực no đều
quay về với việc ăn thảo mộc côn trùng, chuyện này cũng giống như Bắc cực
và Nam cực đều có băng tuyết phủ đầy.
8 - 7 - 1997