gia bảo của một cậu bạn cùng lớp, không cho ai mượn một cách dễ dàng. Tôi
đẩy cối xay cho mẹ cậu ta trọn một buổi sáng mới có thể lôi cuốn sách này
trong gầm tủ nhà cậu ta ra. Quyền lợi được hưởng của tôi là, buổi chiều hôm
đó tôi được nằm trong nhà cậu ta đọc cuốn sách này, tất nhiên là dưới sự
giám sát chặt chẽ của người nhà và của cậu ta, làm như hễ tôi mang được
sách ra khỏi cửa nhà cậu ta là tôi đã biến thành kẻ trộm đạo ngay lập tức.
Thời gian ngắn ngủi để đọc cuốn sách được đổi bằng mồ hôi này để lại ấn
tượng vô cùng sâu đậm trong trí óc tôi. Thật không dễ gì quên được những
Thân Công Báo có thể cưỡi trên lưng hổ, Trịnh Luân có thể phun ánh sáng
bằng lỗ mũi, Thổ Hành Tôn có thể độn thổ, Dương Nhiệm có tay trên mắt và
có mắt trên tay… Do vậy mà cách đây mấy năm, xem bộ phim truyền hình
nhiều tập “Phong thần diễn nghĩa” trên tivi, tôi đã bất bình thay cho người
xưa. Một danh tác như thế mà bị các nhà làm phim làm cho không còn ra
hình thù gì nữa. Kỳ thực, những tác phẩm kiểu “Phong thần diễn nghĩa”
không thể chuyển thể thành kịch bản phim, nếu muốn làm phim, tôi nghĩ,
cũng chỉ có thể dựng thành phim hoạt hình như “Đại náo thiên cung”, “Vịt
đường chuột gạo”… đại loại như thế.
Từ đó về sau, bằng rất nhiều phương pháp, thậm chí là thủ đoạn, tôi đã
đọc kỳ hết những cuốn “nhàn thư” như “Tam Quốc diễn nghĩa”, “Thủy hử
truyện”, “Nho lâm ngoại sử”… trong tủ sách của mọi nhà ở trong làng. Ngày
ấy, trí nhớ của tôi cực tốt, cầm cuốn sách trên tay và đọc qua một lần bằng tốc
độ của máy bay phản lực nhưng tất cả tên tuổi nhân vật tôi đã thuộc làu làu,
những tình tiết chủ yếu tôi nắm trong lòng bàn tay, thậm chí là những đoạn
miêu tả ái tình lâm ly dài dằng dặc tôi cũng nhớ không sai một chữ, bây giờ
tất nhiên là hoàn toàn không thể. Không chỉ có “nhàn thư”, trước khi Cách
mạng Văn hóa bộc phát, tôi đã đọc được mười mấy bộ tiểu thuyết hiện đại.
Còn nhớ, tôi mượn được từ một người thầy bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Bài ca
thanh xuân” đã là buổi chiều, vẫn biết là nếu không đi cắt cỏ, nhất định bụng
tôi tối nay sẽ trống rỗng, nhưng cầm lòng không đặng trước sức hấp dẫn của