cầm thanh hùng kiếm “làm cho ánh trăng bên ngoài cửa sổ và ngọn lửa tùng
trong nhà mất hẳn ánh sáng”, “cậu cảm thấy tính tình yếu mềm của mình đã
biến đổi; cậu quyết tâm cần phải như người không hề có tâm sự buồn phiền
gì trong lòng, vùi đầu vào gối ngủ say, sáng sớm tỉnh dậy, không hề có một
chút thay đổi nhỏ trên gương mặt, ung dung đi tìm kẻ thù không đội trời
chung”. Nhưng những vẻ điêu luyện về tâm tình như thế là quá phần ấu trĩ,
những quyết tâm thầm kín của cậu chẳng khác nào những đứa trẻ lúc đánh
nhau cắn răng phát hận. Khi đem kế hoạch báo thù thực hiện thì những quyết
tâm của cậu bắt đầu dao động. Trên đường, “một đứa bé đột nhiên chạy tới,
suýt chút nữa thì va phải thanh bảo kiếm đeo trên lưng khiến cậu sợ toát mồ
hôi”. Khi xông vào xe ngựa của Sở vương, “chỉ bước được năm sáu bước rồi
ngã chỏng vó”, lại bị một thằng bé mặt đầy tàn nhang ôm lấy chặt cứng. Xem
ra, việc báo thù cho cha chỉ có quyết tâm không thôi mà không có bản lĩnh
lâm nguy không biến sắc và những kỹ thuật vượt người thường thì không
xong rồi. Đang lúc Mi Gian Xích bị thằng bé mặt đầy tàn nhang ôm chặt
cứng thì người mặc áo đen “râu đen mắt đen, gầy như một thanh thép” xuất
hiện, ông ta nhìn Mi Gian Xích “cười một cách lạnh lẽo”, “giơ tay lên phát
vào mông thằng bé nọ mấy cái, đồng thời cũng nhìn thẳng vào mặt nó”.
Thằng bé “bất giác nới lỏng tay, phóng chạy mất”. Đôi mắt ông ta hình như
có “hai đốm lửa lân tinh”. Đó là một hình tượng báo cừu tàn khốc điển hình.
Ông ta không muốn Mi Gian Xích gọi mình là “nghĩa sĩ”, cho mình là “đồng
tình với quả phụ con côi”. Ông ta có vẻ phật ý nói: “Ôi, cậu bé, cậu đừng nói
đến những cái danh xưng ô nhục đó”. Ông ta nói thật nghiêm trang: “Trượng
nghĩa, đồng tình, những chuyện ấy người xưa đều đã thực hiện rồi, lúc này
đều đã trở thành những khoản nợ với ma quỷ thôi. Trong lòng ta, về cơ bản,
không có những điều như cậu vừa nói. Ta chỉ muốn báo thù cho cậu thôi”.
Ý thức “ta chỉ muốn báo thù cho cậu thôi” đã biểu hiện niềm ưu tư
phẫn uất trong lòng, một nỗi niềm gần như tuyệt vọng. Những kích động của
ông ta đã thông qua sự rèn luyện đầy gian khổ, giống như quá trình đúc kiếm,