nhớ biển rộng”. Khi về già cũng nhớ về quê hương: “Cáo chết quay đầu về
núi, Cố hương sao thể quên”… Lật từng trang lịch sử văn học, ngót nghét
5.000 năm, anh hùng hào kiệt, lãng tử tao nhân mặc khách đã từng lưu lại
không biết bao nhiêu là thơ từ, cố hương trước sau vẫn cứ là một chủ đề, một
sợi dây bi thương mà mật ngọt, một chỗ để quay về khi sắp sửa “tri mệnh”,
một vũ đài để thể hiện khát vọng. Lưu Bang có thể xem là một người thành
công trong cuộc đời nhưng không thành công trong một lần biểu diễn cuối
cùng - bị những người đồng quê bóc trần chất lưu manh thành thị. Hạng Vũ
là một kẻ thất bại, không còn mặt mũi để về gặp Giang Đông phụ lão, thà
chết chứ không chịu quay lại Giang Đông. Thực ra, tình yêu quê hương kiểu
nhi nữ tình trường như thế này trên một ý nghĩa nào đó là nguyên nhân chủ
yếu hủy diệt sự nghiệp đế vương của Hạng Vũ. Anh hùng hào kiệt cũng khó
lòng cắt đứt gốc rễ của mình, huống hồ làm phàm nhân tục tử chúng ta? Bốn
phía là những bài ca nước Sở, con em Giang Đông bỏ trốn cả chính là tình
cảm quê hương đang tác oai tác quái. Tình quê hương của anh hùng hào kiệt
đúc kết thành lịch sử, tình cảm quê hương ở tao nhân mặc khách đúc kết
thành thơ ca, thiên thu vạn đại, khó lòng dứt được sợi dây thiêng liêng này.
Năm 1978, trong cuộc sống khô khan tại doanh trại, tôi cầm lấy cây
bút, vốn muốn viết một truyện ngắn về cuộc sống quân ngũ, lấy hải đảo và
doanh trại làm bối cảnh, nhưng cảm hứng tràn ngập trong đầu tôi không phải
là ở đó mà là quê hương. Đất quê, sông quê, cây cỏ hoa màu - những đậu,
những bông, những cao lương…, có màu đỏ, có màu trắng, có màu vàng…
từng phiến từng mảnh xuất hiện trước mặt tôi như tầng tầng con sóng của đại
dương. Phương ngôn thổ ngữ quê hương như vẳng đến từ trong sâu thẳm của
lòng đại dương dập dờn bên tai tôi. Lúc ấy tôi đã cố gắng kìm chế sự mê hoặc
của những tiếng chó sủa, tiếng ngựa hí từ quê hương để chuyên tâm viết về
tiếng sóng biển, về vách đá, về doanh trại… Tuy tôi đã phát biểu vài truyện
về những chuyện này, nhưng thoạt nhìn thì đã nhận ra ngay đó là đồ giả, bởi
vì những gì tôi miêu tả trong ấy chẳng có liên hệ gì với những niềm yêu thích