khẩu âm rất khó nghe, vừa vào lớp đã trông thấy một bầy khỉ chẳng mặc
quần áo gì cả, sợ đến độ quay lưng chạy biến. Ngày ấy, mùa đông lạnh lắm,
ban đêm đưa tay trước mặt không hề nhìn thấy năm ngón tay, ngoài đồng
những đám lửa xanh lè cứ ẩn ẩn hiện hiện, thường có những quả cầu xanh rất
lớn chạy tới chạy lui trong đêm tối. Ngày ấy người chết rất nhiều, mỗi năm
đến mùa xuân thường có đến mấy chục người chết đói. Ngày ấy trẻ con
chúng tôi đứa nào bụng cũng to, gân xanh nổi đầy bụng, da bụng mỏng đến
độ có thể thấy tất cả những gì bên trong, ruột non ruột già cứ nhào lên lộn
xuống… Tất cả đều xuất hiện trước mắt như đang diễn ra trong hiện tại. Do
vậy, lần đầu tiên tôi đọc “Trăm năm cô đơn” của Marquez, tôi có những đồng
cảm vô cùng lớn lao với nhà văn này, đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối.
Những cảnh tượng kỳ dị ấy chỉ có thể dùng cách khác để viết mà không thể
dùng cách viết ma quỷ để biểu hiện được. Bởi tướng mạo tôi rất khó coi, lại
luôn luôn đái dầm trên giường, miệng lại thèm ăn nên tôi không được mọi
người trong gia tộc yêu mến cho lắm; lại gặp phải cuộc sống đói nghèo, bị o
ép về chính trị nên tâm tình của những bậc trưởng bối luôn rơi vào trạng thái
nặng nề. Do vậy mà thời niên thiếu của tôi tối tăm một cách đáng sợ, cái đói
và nỗi sợ chết đói theo tôi lớn dần lên. Có lẽ đó là nguyên nhân chính để tôi
trở thành một người cầm bút. Thời niên thiếu như thế đương nhiên cũng tạo
được một quan hệ máu thịt đối với quê hương. Những núi những sông, những
động thực vật… đã thấm nhuần trong những ký ức non trẻ của tôi và đều
mang trong lòng nó những sắc thái tình cảm. Những người bạn thời niên
thiếu đã bị tôi quên đi khá nhiều nhưng những gì về quê hương thì tôi không
thể quên được. Những vòm lá cao lương ngả nghiêng trong gió, những đàn
châu chấu bay vù vù trong không trung, mùi của trâu của ngựa thường xông
vào trong giấc mơ của tôi… Trong làn sương đêm dày đặc bỗng vang lên
tiếng kêu của loài chồn cáo, dưới tán cây ngô đồng, một con cóc to bằng
chiếc cối xay, ở bên ngôi miếu đầu thôn có con dơi to bằng chiếc nón lá đang
bay dật dờ… Thực hay mơ? Nói tóm lại, cho đến lúc này mà nói, những tác