đỏ khiến tôi có cảm giác như mình đang tồn tại trong cảnh mộng. Vị lãnh đạo
nọ treo ảnh Mao Chủ tịch lên và bảo tôi bắt đầu nhận tội.
Tôi khóc và quỳ trước ảnh Mao Chủ tịch nói trong thổn thức:
- Thưa Mao Chủ tịch... cháu đã ăn trộm một củ cà rốt... Cháu đã phạm
tội... tội cháu đáng chết...
Tất cả công nhân cúi đầu, không một tiếng xì xào.
- Nhận thức như thế là rất thành khẩn. Tha cho cậu ấy! - Lãnh đạo nói.
Rồi lãnh đạo đưa đôi giày cho tôi.
Trong lòng nơm nớp lo sợ, tôi trở về nhà. Về nhà lại bị một trận đòn
thừa sống thiếu chết.
Trong “Sông khô” có một đoạn miêu tả như thế này:
Anh cả đẩy nó thẳng vào trong sân rồi nhắm thẳng vào mông nó đạp
một cú thật mạnh, quát lớn: “Đứng dậy, mày là thằng chuyên đem tai họa về
cho gia đình”. Nó nằm trên đất không động đậy, anh cả đá liên tục vào mông
nó, vừa đá vừa hét: “Dậy ngay! Mày đã gây nên tội mà còn nằm đây ăn vạ
nữa à?”.
Như một phép màu, nó đứng dậy (trước đó nó đã bị bí thư chi bộ thôn
đánh cho sống dở chết dở), nhưng chỉ đi được vài bước là nó đã đổ sụp
xuống, chúi đầu vào chân tường. Định thần lại, nó kinh sợ đưa mắt nhìn thân
thể cao gầy của anh cả.
Anh cả giận dữ nói với mẹ: “Đánh chết nó đi là xong, để nó lại nó sẽ
tiếp tục gây họa nữa. Năm nay tôi đã có thể nhập ngũ, nhưng lần này thì hết
phương cứu vãn rồi!”.
Nó đưa ánh mắt thê thảm nhìn mẹ. Xưa nay mẹ chưa hề đánh nó bao
giờ. Mẹ khóc, bước đến. Nó uất ức chỉ kêu được một tiếng “Mẹ!”.
... Mẹ đưa bàn tay gầy và cứng như que củi giáng vào mặt nó một cú
tát thật mạnh. Nó kêu lên thê thảm... Mẹ nhặt từ trong đống cỏ khô lên một