cho một câu chuyện, thuận tiện nhất là anh hãy đem hoàn cảnh xảy ra câu
chuyện ấy đặt ở quê hương anh. Tôn Lê thì ở đầm Hà Hoa, Lão Xá thì ở ngõ
Tiểu Dương, Thẩm Tòng Văn thì ở thành Phượng Hoàng, Marquez thì có
làng Macondo… còn tôi thì đương nhiên là vùng Đông Bắc Cao Mật.
Trong tiểu thuyết hiện đại, cái gọi là không gian là do phong cảnh được
cảm giác hóa, chủ quan hóa mà ra - là hoàn cảnh được miêu tả trong tác
phẩm. Lý thuyết về “tấm gương phản chiếu” của chủ nghĩa hiện thực hầu như
đã bị các nhà văn đương đại vất sang một bên. Dưới ngòi bút của họ, đại tự
nhiên là có linh hồn, tất cả đều có một linh hồn tương thông với con người,
mà cái nhìn vạn vật tương thông về linh hồn này hình thành và phát triển tốt
nhất là thời kỳ niên thiếu ngay tại quê hương của nhà văn. Có thể dùng cách
nói phổ biến nhất để diễn đạt là: miêu tả những gì quen thuộc nhất của anh.
Tôi không thể đem nhân vật của tôi vất vào một khu rừng heo hút mà
chỉ có thể đặt họ trên những mảnh ruộng cao lương, bởi tôi đã từng trải
nghiệm toàn bộ quá trình từ khi gieo giống đến khi thu hoạch của cao lương.
Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể thấy cảnh cao lương lớn lên từng ngày như thế
nào. Tôi không chỉ biết mùi vị của cao lương mà còn có thể hiểu những điều
thầm kín trong lòng thân cây. Marquez là nhà văn lớn nhưng ông không thể tả
được cây cao lương, ông chỉ có thể tả khu rừng ở vùng Macondo của mình,
bởi vì đất trồng cao lương là bộ phận quan trọng nhất trong vương quốc văn
học Đông Bắc Cao Mật của riêng tôi. Vương quốc ấy phản kháng mọi sự
xâm lược và mọi kẻ xâm lược, như ngày ấy đã từng phản kháng sự xâm lược
của người Nhật Bản. Tương tự như vậy, tôi tuyệt đối không dám viết về
những cánh rừng mưa nhiệt đới ở châu Mỹ Latinh, đó không phải là cố
hương của tôi.
Trở về với cố hương là tôi như cá gặp nước; rời khỏi cố hương, bước đi
của tôi mỗi bước mỗi gian nan.