Tôi rất đồng tình với lời của Wolfe. Khi thân xác tôi còn đang ở tại quê
hương, những gì trước mắt tôi cũng chỉ là những cảnh hoang tàn, chẳng hề
biểu lộ một chút giá trị nào, xem ra quê hương chẳng bằng so với những vùng
đất khác. Nhưng khi tôi đã rời xa quê hương, khi tôi cầm cây bút lên và tập
tành sáng tác, tôi đã cảm nhận được nỗi thống khổ không nhà mà về, một nỗi
khao khát cháy bỏng về mặt tinh thần không thể nào ức chế được đối với quê
hương. Lúc nào tôi cũng đem linh hồn của mình gửi trọn về miền quê ấy và
nó đã trở thành nơi ký thác, nơi tị nạn cuối cùng của một nhà văn đồng quê
phải tạm gửi thân vào chốn phồn hoa đô hội. Solokhov và Faulkner càng tỏ ra
triệt để hơn - dứt khoát quay trở về quê hương an nghỉ vào cuối đời - Có lẽ
trong tương lai không xa nữa, tôi cũng sẽ quay về Đông Bắc Cao Mật, rất tiếc
là ở đó bây giờ đã thay hình đổi dạng quá nhiều, cố hương trong hiện thực và
cố hương trong ký ức không còn là một nữa. Nó đã thay đổi phong phú và
phức tạp hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Cố hương của nhà văn
phần nhiều là cảnh mộng tồn tại trong hồi ức, nó lấy diện mạo chân thực của
một giai đoạn lịch sử nào đó làm căn cứ nhưng trang điểm thêm vô số hoa lá
cỏ cây và cũng giống như những người kể chuyện ngày xưa, nhà văn thêu dệt
chung quanh cố hương trong mộng không biết bao nhiêu là câu hoa lá để tăng
tính hấp dẫn đối với độc giả. Kiểu mộng ảo hóa cố hương, tình cảm hóa cố
hương này thể hiện khả năng hy vọng siêu việt cố hương của nhà văn.
Những nhà văn giương cao ngọn cờ “văn học nông thôn” về đại thể có
thể phân làm hai loại. Loại thứ nhất là trung thành với hướng sáng tác đã
chọn, tức là trung thành với những lời ca tụng cố hương, tiêu chuẩn về giá trị
đạo đức của nhà văn cũng chính là tiêu chuẩn giá trị đạo đức của cố hương.
Họ chỉ có việc ghi chép lại, không sáng tạo, không thêm bớt gì. Những người
này có thể trở thành nhà văn mang sắc thái địa phương, nhưng những sắc thái
địa phương này không phải là một phong cách sáng tác đúng nghĩa. Gọi là
phong cách văn học, không chỉ dừng lại ở chỗ sử dụng phương ngôn thổ ngữ,
miêu tả phong vật địa phương mà phải là một kiểu tư duy độc lập, một phong