Đầu trâu mặt ngựa
Linh tinh về Khương Văn
Đ
ể lý giải một con người, tôi viết bài viết nhỏ này. Nhưng qua thực tế
đã chứng minh rằng, để lý giải một con người một cách cặn kẽ thì so với việc
tự nắm tóc rồi nhấc thân thể mình lên khỏi mặt đất còn khó hơn gấp nhiều
lần. Con người lúc nào cũng đứng ở một góc độ riêng, dùng tư tưởng, cách
nhìn riêng để suy đoán tâm lý của người khác, từ đó mà rút ra những kết luận,
tất nhiên những kết luận này cũng chỉ mang màu sắc cá nhân. Cũng có thể có
những người cá biệt trong một hoàn cảnh cá biệt lý giải một cách chuẩn xác
những hoạt động tinh thần của người khác trong một thời kỳ nhất định nào
đó. Hoàn cảnh cá biệt này có được chẳng qua là do Thượng đế ân sủng mà
ban cho, ngàn năm có một.
Tôi khó có thể nhận được sự ân sủng của Thượng đế, đặc biệt là khi đối
diện với một con người đã từng nhận được sự ân sủng của Thượng đế.
Cách biểu thị sự ân sủng của Thượng đế đối với con người này thoạt
trông thì không bình thường nhưng cũng lại rất bình thường. Có lúc Thượng
đế giơ cao đôi giày da nện vào tinh thần anh ta; cũng có khi Thượng đế ban
cho vài gói kẹo để an ủi linh hồn anh ta. Yêu và hận giao thoa, ân tình và uy
quyền đồng hành, quát mắng và khuyên nhủ, tàn khốc và mềm mỏng… hai
thái cực của sự đối lập dung nhập thành một thể thống nhất trông chẳng khác
nào một đồng xu kẽm trong con người anh ta.
Chúng tôi chỉ có thể dựa vào những suy đoán của mình để biết được
khuôn mặt thời niên thiếu của một ngôi sao điện ảnh, mà thanh danh của anh