anh câu hỏi này? Đúng rồi, câu hỏi này kể ra cũng chẳng cần phải có câu trả
lời nữa.
Càng tiến sâu vào trong đất Nga, hơi thở của cuộc sống càng trở nên
nhạt nhòa, hình bóng con người càng trở nên thưa thớt. Cỏ dại mọc lan ra đến
tận giữa đường, lòng đường càng lúc càng trở nên hẹp và rất khó phân định
đâu là đường đi, đâu là bãi cỏ. Thảo nguyên mênh mông vượt ra khỏi tầm
nhìn. Cả đất trời này chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi hiu quạnh bò trên con
đường hiu quạnh. Thỏ hoang và chuột thi thoảng chạy băng ngang qua
đường, con nào cũng to tướng và mập mạp, ung dung và dạn dĩ, chẳng tỏ vẻ
gì sợ hãi. Trên đầu chúng tôi, không biết cơ man nào là chim đang chao liệng
trong ánh nắng rực rỡ, có con bay vòng, có con bay thẳng, có con hạ cánh
xuống, có con bay vút lên… Tôi vẫn nghe được tiếng chim ríu rít như những
em nhỏ vừa nghe chuông tan lớp trong tiếng gầm rú của chiếc xe cà tàng. Xa
xa là những dãy núi nhấp nhô cùng một màu với thảo nguyên, chứng tỏ rằng
những bãi cỏ bằng phẳng cũng đang phủ dày trên những sườn núi thoai thoải.
Dãy núi nhấp nhô khiến tôi liên tưởng đến một thiếu nữ mỡ màng đang nằm
ngửa, những ngọn núi trông như những khuôn ngực đẫy đà. Tôi đã cảm nhận
được hơi thở của thảo nguyên Nga, hình bóng của những nhà văn Nga vĩ đại
như Dosxtoiepxki, Tuocghenhiev, Solokhov… cũng hiện ra trước mắt tôi một
cách rõ ràng. Bởi tôi đã từng đọc sách của những con người nổi tiếng ấy, đã
từng bị họ mê hoặc bởi những trang viết về thảo nguyên Nga của họ, nên
lòng tôi cũng sản sinh những cảm giác rất đặc biệt, cho dù những thảo
nguyên dưới ngòi bút của họ chưa chắc đã là vùng thảo nguyên đang ở dưới
chân tôi bây giờ, mặc dù tôi thầm ao ước điều này. Đúng rồi, đây phải là thảo
nguyên của họ, mà thảo nguyên của họ cũng chính là thảo nguyên của toàn
nhân loại.
Đến gần trưa thì xe dừng. Chúng tôi cúi khom người bước xuống xe,
đàn ông đàn bà chia ra hai bên đường và bắt đầu tưới thêm một chút dinh
dưỡng cho thảo nguyên Nga. Xong rồi thì vươn vai cúi người khom lưng và