tranh thủ hít thở cái không khí hoang sơ ngát mùi hoa cỏ, tinh thần thư thái
vô cùng. Ai cũng nhìn gần nhìn xa, ai cũng cúi đầu xem hoa cỏ và ngẩng đầu
nhìn trời cao. Quá đẹp, quá tự nhiên, nhưng quá đáng tiếc vì đây không phải
là tổ quốc, là quê hương mình. Lại nghĩ đến Mặt trăng, sao Hỏa, sao Kim,
sao Mộc hoang lương hiu hắt… Trong cõi vũ trụ mênh mang này có một địa
cầu nho nhỏ xanh xanh màu ngọc thạch, trên đó có những vùng đất xinh đẹp
như thế này và trong đó có tôi, với tư cách là một con người, vốn được kết
hợp một cách ngẫu nhiên bởi những nguyên tố đồng, sắt, bạc, vàng…, có thể
hít thở, có thể tư duy, đúng là một hạnh vận. Thảo nào con người đã từng
cảm thán: Sống là tất cả, sinh mệnh là đáng quý; cỏ là một kỳ tích, cây là
một kỳ tích, hoa là một kỳ tích còn tôi đây chính là kỳ tích trong tất cả
những kỳ tích. Nghĩ được như vậy, chuyện tiếc nuối sẽ không còn tiếc nuối,
chuyện cảm khái không còn cảm khái nữa. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ
như vậy, tôi nghĩ, nước này nước kia không còn biên giới nữa, không còn
dân nước này nước kia nữa, không còn vua này vua kia nữa, không còn bầy
tôi này bầy tôi kia nữa… Đến ngày ấy, thế giới này sẽ không còn cách xa với
tư tưởng Cộng sản chủ nghĩa của Các Mác lắm đâu… Người hướng dẫn gọi
to: Nào, lên xe thôi!
Chiếc xe không nổ được nữa. Người lái xe lầm bầm chửi, vất chiếc mũ
lưỡi trai xuống ghế rồi nhảy xuống đất: Đồ chó chết, chạy mệt rồi à, nhưng
đây đâu phải là chỗ để mày nghỉ ngơi! Anh ta mở nắp thùng máy, vươn đầu
và tay vào trong không biết sờ mó chỗ nào. Mọi người chờ đợi mấy phút, có
ai đó đã sốt ruột cất tiếng than phiền. Người hướng dẫn xuống khỏi xe cúi
gập người bên cạnh lái xe, dùng tiếng địa phương hỏi một câu gì đó biểu thị
sự quan tâm nhưng lái xe không thèm trả lời. Đã nửa tiếng trôi qua, mọi
người đã tỏ ra lo lắng và bàn tán xôn xao, có những lời phát biểu rất khó lọt
lỗ tai. Mặt mày lái xe đầy mồ hôi, cằm và cổ lấm lem dầu mỡ, tức giận trừng
mắt nói: Nói thế mà nghe được à? Ai muốn nó hỏng giữa đường thế này.
Chiếc xe chết tiệt này đáng ra phải về hưu lâu rồi nhưng nó cũng như cán bộ