- Anh thầy thuốc này ngay thẳng một cách quá đáng, cháu chắc chắn như
thế vì trước đây anh ta đã dự định trở thành giáo sĩ.
- Trước đây? Vậy bây giờ anh ta không muốn phụng sự chúa nữa sao?
- Cháu không tin như thế. Bây giờ thì càng không rồi…
Ý nghĩ của người thương nhân bắt đầu sáng tỏ:
- Có lẽ chú thấy rõ rồi đấy. Cháu nghĩ rằng ông Xecvêtut biết rõ bức tranh ở
chỗ nào và có thể lấy nó về, định đoạt về nó, nếu ông ta thực sự muốn thế.
- Cháu nghĩ như thế này. Anh ta phải biết nó một cách rất… thân thuộc…
mới có thể kinh ngạc về sự giống nhau.
- Nhưng chưa biết rõ sự thực là Thần vệ nữ cũng có thể là chân dung của
cháu, là cả hai giống nhau?
- Anh ta sẽ biết, với thời gian. Đàn ông rất ngốc về những việc như thế này
và anh ta thì lại càng đặc biệt ngốc, – Luxia nói một cách mỉa mai.
- Ừ. Hình như chú đã nghe cháu bảo anh ta là ngu ngốc, – Belacmi thở dài.
– Tuy nhiên, vì anh ta là người ngay thẳng, nên cháu cho rằng không bao
lâu nữa anh ta sẽ xuất hiện ở Phlôrăngxơ với bức tranh?
- Đấy không phải là lý do duy nhất, – Luxia nói giọng nho nhỏ và ngoan
ngoãn, mắt nhìn xuống khiêm tốn.
- Nếu chú hiểu đúng thì cháu làm như thế coi như một cách thử thách phải
không?
- Cũng có thể nói điều đó là như thế, – Luxia thừa nhận. – Và như vậy thì
cháu sẵn sàng liều mất bức tranh quý ấy?
- Cháu sẵn sàng như vậy… Cháu không liều gì cả! – Luxia nói một cách
thanh thản.
Ông Girôlamô đành chịu và gọi qua cửa sổ:
- Anh đánh xe ơi, chúng tôi đã thay đổi ý kiến. Đi thẳng đến Phlơrăngxơ đi!
Ông lại ngồi tựa vào nệm và bật cười. Cười thầm, lúc đầu rất khẽ thôi. Rồi
ông cười to dần. Và không bao lâu, không thể nhịn được nữa, ông phá lên
cười và vỗ bụng mà cười, những giọt nước mắt vui vẻ chảy xuống má.
Luxia bắt đầu ngồi rất trang nghiêm. Rồi cô cũng cười khẽ và không bao
lâu cô đồng thanh với chú, cười chảy nước mắt về tính độc đoán của mình.
Trên cao, anh đánh xe ngồi trên ghế khẽ nhún vai và quật dây cương vào