- Tôi không biết. Tôi chỉ được cử đến gặp thầy để chuyển lời.
- Được thôi, một giờ nữa tôi sẽ đến chỗ Đức Cha.
Nói cho cùng thì tốt hơn là gặp Xăngtốt không trì hoãn để rồi không còn
phải nghĩ đến việc ấy nữa.
Đường anh đi lại đến đúng chỗ cầu qua sông Bakigơliôn, chỗ mà cách đây
không lâu, giáo sư Phalôpiút và Ăngtoan đã cùng đi qua.
Anh dừng lại một lát như anh đã từng làm như thế khi trước để ngắm nhìn
dòng nước sẫm nhơ bẩn đang ngoằn nghèo chảy giữa hai bờ cỏ xanh. Vẫn
nguồn nước nhỏ mà cụ Phalôpiút đã nói đến khi trước đang cố đưa vào làn
nước nhờn vùng bán nguyệt nước trong suốt và nó bị hớp lấy ngay tức khắc
không để lại một dấu vết.
Sự phát hiện của anh, Ăngtoan tự nhủ, sẽ như một nguồn nước mãnh liệt
bật ra từ chiều sâu của lương tâm con người. Tuy nhiên, nó có khả năng
vượt qua được hay không những dòng chảy đen tối của âm mưu, của dốt
nát, của rồ dại và ngu ngốc?
Một đám mây đi qua mặt trời, ngay khi những tia nắng ấm áp bị bức màn
ấy che khuất, không khí hình như giá lạnh hẳn đi. Ăngtoan cố ghìm để khỏi
rùng mình. Không phải chỉ do lạnh: phải chăng đây là sự tiên báo nào đó, là
sự linh cảm nặng nề cái gì đang chờ đợi anh trong tương lai gần đây, là nỗi
lo sợ mơ hồ về một sự thù địch?
Rồi mặt trời lại xuất hiện, lại sưởi ấm cả tinh thần và thân thể anh, Ăngtoan
tiến bước về phía tu viện.