việc phẫu thuật của tôi, – Ăngtoan khẽ nói.
- Không thể cho rằng Nhà thờ khuyến khích việc mổ xẻ thân thể con người,
– cha Phêlíp gay gắt nối.
- Trong trường hợp này...
Ăngtoan vừa bắt đầu nói đã im bặt. Bức tranh! Cha Phêlíp rõ ràng là đã
khám phá ra bức tranh rồi... Điều đó giải thích tất cả, thái độ ôn hoà hiếm
có của tu viện trưởng, vấn đề mời đến như thế này... Như Giăng đã nói
trước, cha Phêlíp không hề định trả lại bức tranh cho những người chủ của
nó. Nhưng Xăngtốt có biết rằng (Ăngtoan rất muốn biết điều này!) chính
anh, chính Xécvê này, đã biết những người chủ hợp pháp của nó là ai rồi
không?
- Khi tôi xác định được rằng trong tu viện có một cửa khoá (tiếng nói của
cha Phêlíp lấn át sự suy nghĩ của người thanh niên), tất nhiên tôi đã ra lệnh
mở chiếc cửa đó. Và cũng tất nhiên là tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện
được anh đã giấu một thứ gì đó. Anh thấy bức tranh ấy ở đâu?
- Trong một cuộn mà tôi không biết ai đã bỏ từ bao giờ ở cuối nhà kho.
Cha Phêlíp nhìn vào khoảng không và khi ông ta nói, giọng ông ta bàng
quan và lơ đãng.
- Rất có thể là bức tranh này ít giá trị. Có khả năng đây là bản sao của một
bậc thầy cổ xưa nào đó.
- Đây là, – Ăngtoan trả lời không quanh co, – bức tranh Thần vệ nữ của
Bôtixeli, bản gỗ. Nó quý vô giá.
- Anh có biết chắc chắn điều anh nói không?
Tu viện trưởng cúi đầu về phía trước, nóng ruột đợi trả lời.
- Tôi đã mời ông Giăng Xavarinô xem. Ông ấy đã thấy bức tranh này trước
kia và khẳng định là bản gốc.
Tu viện trưởng xoa hai bàn tay gầy vào nhau, hài lòng một cách rõ rệt khi
nghe khẳng định về giá trị bức tranh, và ông ta ôn tồn nói:
- Anh đã giúp chúng tôi một việc lớn lao, bác sĩ Xecvêtut ạ, vì đã tìm ra
một tác phẩm nghệ thuật như thế. Sự hiện diện của nó trong tu viện của
chúng tôi sẽ là lời ca ngợi sự quang vinh của Chúa...
- Nhưng...