ngồi trước mặt anh đang ngầm quan sát anh với một nụ cười thoáng vẻ
khinh bỉ.
- Như tôi đã nói với anh, – cha Phêlíp nói tiếp, – Nhà thờ sẵn sàng khoan
dung cho những ai trong các con mình đã có công lớn đối với Nhà thờ. Anh
đã giúp chúng tôi một việc lớn là tìm thấy tác phẩm nghệ thuật quý báu
này. Anh có thể biết rõ điều đó, nếu anh muốn?
- Việc gì ạ? – Ăngtoan hỏi như máy.
Hai mắt của Phêlíp khép nhỏ lại hơn nữa.
- Nếu sự hiện diện của bức tranh bị mọi người biết rõ ngay, chúng ta sẽ bị
phiền phức vì... nhiều người sẽ giả mạo quyền sở hữu... Tôi cảm thấy rằng,
ít ra trong lúc này, quyền lợi của chúng ta chỉ được đảm bảo bằng sự im
lặng.
Như vậy đấy, đấy là mồi nhử, đấy cũng là giá của sự yên ổn hiện tại của
anh, điều kiện để anh sẽ không bị truy nã vì tội theo tà giáo là như thế đấy.
Nhưng vẻ thoả mãn thô thiển và hể hả lồ lộ trên mặt tu viện trưởng có cái
gì mờ ám làm cho Ăngtoan nghĩ rằng còn có một vấn đề gì nữa đây. Anh
quyết định thăm dò tình hình.
- Giả thử tôi không chấp nhận thì sao?
- Tôi cho rằng anh không đến nỗi kém khôn ngoan như thế, – tu viện
trưởng nói một cách thân ái. – Dù sao thì chúng tôi cũng đã có đề phòng.
Ông gõ vào một chiếc chiêng nhỏ bằng bạc đặt trên bàn ở bên cạnh ông.
Ngay lập tức, một người đàn ông từ sau tấm màn che sau lưng chiếc ghế
tựa cao bước ra, có lẽ hắn đã nấp ở đấy suốt thời gian hội thoại. Không phải
sự xuất hiện làm Ăngtoan ngạc nhiên mà là bộ mặt của nó, vì người ấy
không phải ai khác ông Batixta Poocdia, người bạn đồng hành đáng mến
của anh trong chuyến xe khách.
- Chắc anh đã gặp ông Poocdia rồi, – cha Phêlíp nói.
Ông Poocdia cúi chào, miệng mỉm cười:
- Thế là chúng ta lại gặp nhau, bác sĩ Xecvêtut nhỉ. Mà lại rất thoải mái
nữa.
Ăngtoan sững sờ, thấy bỗng nhiên buồn nôn và linh cảm rằng có một mối
nguy hiểm rõ rệt đang lảng vảng quanh anh.