mà Hoàng hậu đã ban cho ông ấy.
Hoàng hậu vỗ hai tay vào nhau và vui vẻ như một đứa trẻ con:
- Đúng rồi! Ta có thể phong cho ông ấy là thầy thuốc riêng của ta. Tại sao
lại không nghĩ đến điều đó sớm hơn nhỉ… Ta sẽ cho chuẩn bị một tờ dụ và
ông sẽ nhận được ngay, ông sẽ được thừa nhận là thầy thuốc riêng của
Hoàng hậu.
- Hoàng hậu ban cho tôi nhiều vinh dự quá, – anh ấp úng nói.
- Đây không chỉ là vinh dự, bác sĩ ạ. – Hoàng hậu nghiêm giọng nói. – Có
lẽ ông sẽ cần phải dùng quyền hành ấy sớm hơn ông tưởng đấy.
Ăngtoan cúi thấp xuống:
- Tôi xin cố xứng đáng với cả vinh dự và nguy hiểm, thưa Hoàng hậu.
- Ta tin rằng ông hoàn toàn làm được như thế, Luxia làm ơn đi với ta.
Ở lại một mình, Ăngtôniô quay lại gần giường và trầm ngâm nhìn hầu tước
đang ngủ thiếp đi. Có điều gì xảy ra ở nơi này? Họ nói đến nguy hiểm mà
anh không xác định được nguồn gốc, nói đến âm mưu và không nói rõ kẻ
âm mưu. Nhưng thực sự có nguy hiểm, không còn nghi ngờ gì nữa, vì hầu
tước suýt nữa đã từ bỏ cõi đời và bà Hoàng hậu trẻ đã đặt lòng tin một cách
kỳ lạ vào một người mà bà quen biết chưa được một ngày.