tránh được.
- Thế nào! Bác sĩ Xecvêtut!.. Ông im lặng à? – Linh mục Inhaxiô ra vẻ ngọt
ngào nói với anh.
Ăngtoan hỏi:
- Tôi có thể được biết cô Catơrin ở đâu không?
Linh mục Inhaxiô lẩm bẩm:
- Cô Catơrin không đến được vì không được khoẻ, ông cần gì cô ấy?
- Tôi muốn được nghe cô ấy công bố trước mọi người sau khi thề, rằng
ngôn chứng của cô ấy đúng sự thực!
Linh mục Inhaxiô lộ vẻ thắng lợi ra nét mặt.
- Ông là tiến sĩ luật, ông phải biết rõ rằng các quy định của Toà án tôn giáo
không bắt buộc nhân chứng có mặt lúc đọc lời khai của họ để bản thân họ
khẳng định lại.
Ông ta nói rất to và Ăngtoan biết rằng lý lẽ của ông ta vững. Vả lại vị Pháp
quan này đã tính kỹ mọi việc đề phòng không để nhân chứng buộc tội chính
dự vụ xét xử và bị hỏi cung lại. Đây là một đòn đau và hiệu nghiệm. Tuy
nhiên Ăngtoan vẫn ngẩng đầu lên.
- Nếu lời khai này do đã bị cưỡng ép thì sao? – anh nói và cố giữ cho giọng
khỏi run.
- Thế là thế nào? Ông muốn nói đến sự cưỡng ép gì, bác sĩ? – Vua hỏi và
cau mày lại.
- Các sĩ quan của Toà án tôn giáo cưỡng ép. Tôi chắc chắn, biết rõ nữa là
khác, rằng cô Catơrin Xagrơđô đã bị đe doạ bằng những hình phạt ghê gớm
nếu cô ấy không khai như bản khai vừa đọc ở đây.
- Đây là lời buộc tội rất hệ trọng, bác sĩ Xecvêtut ạ. Ông có thể đưa ra
chứng cứ được không?
Với nghị lực của người bị đẩy đến chỗ tuyệt vọng, Ăngtoan quay về phía
Hoàng đế.
- Tâu Hoàng thượng, tôi cầu xin Hoàng thượng ban ơn để làm được việc ấy.
Bà Maria Xagrơđô là mẹ cô Catơrin hiện có mặt ở trong phòng này. Tôi đề
nghị mời bà ấy tiến lên chỗ vành móng ngựa.
Có tiếng khóc cố ghìm lại và một người đàn bà định chạy trốn nhưng vệ