của con người có quyền hành hạ cô.
- Làm cho thị hết mê đi? – Linh mục Inhaxiô càu nhàu. Ăngtoan kiêu hãnh
nhìn thẳng vào mặt ông ta:
- Tôi không thể làm cho cô ấy tỉnh được.
- Ông nói dối! Chính ông đã đưa thị vào trạng thái bị thôi miên từ hôm qua
khi ông theo thị vào ngục. Tên coi ngục nói ông đã ở trong đó với thị nửa
giờ.
- Tôi không thể làm gì cho cô ấy được, – Ăngtoan nhắc lại.
- Ông từ chối không tuân theo lời tôi?
- Tôi không từ chối lời ông. Nhưng việc này vượt ra ngoài khả năng của tôi.
- Tra ròng rọc! – Linh mục Inhaxiô quát. – Để xem thứ đó có quyết định
được không.
Mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng trên mặt Ăngtoan. Bây giờ anh không thể
làm gì cho Cơlarit được nữa dù họ có tra khảo anh đến chết, anh cương
quyết phản đối:
- Ông biết đấy, luật thánh cấm hỏi cung khi không có tội.
Linh mục Inhaxiô trả lời vắn tắt. Ông ta chỉ nhắc lại:
- Tra ròng rọc.
Tên đao phủ mỉm cười độc ác và nắm hai cổ tay Ăngtoan lôi ra góc phòng
để các dụng cụ tra tấn. Hắn tháo xích tay rất nhanh, trói quặt hai tay anh ra
sau lưng và buộc đầu dây vào dây ròng rọc, rồi hắn kéo đầu kia sợi dây cho
đến khi hai cánh tay Ăngtoan gần thẳng đứng ở sau lưng. Sự đau đớn kinh
khủng làm nét mặt anh co rúm lại.
- Thế nào, bác sĩ, ông vẫn bướng bỉnh chứ?
- Tôi không thể làm cho cô ấy tỉnh lại được, – anh phản đối.
Tên đao phủ đu hẳn người lên đầu dây kia của ròng rọc, Ăngtoan bị nhấc
lên khỏi mặt đất bằng hai cánh tay quặt ngược cho đến khi mũi chân anh
không chấm đất. Thân thể anh bị treo lủng lẳng từ từ quay tròn, hai vai và
các bắp tay anh đau như bị lưỡi dao nhọn xuyên vào làm anh thét lên. Anh
đu đưa như thế đến một phút và người nôn nao. Anh cố làm cho hai vai
giảm bớt đau bằng cách dùng cổ tay đu người lên nhưng các cơ chỉ chịu
đựng nổi sự cố gắng ấy trong mấy giây và trọng lượng cơ thể lại rơi hoàn