toàn xuống vai đe doạ làm bật khớp, và rơi xuống cánh tay, anh cho rằng cơ
ở cánh tay anh sắp bị rách.
- Bây giờ thế nào, bác sĩ?
Vẫn giọng nói ngọt ngào ma quái của linh mục Inhaxiô, vẫn niềm vui tồi tệ
trong đáy đôi mắt lạnh lẽo của ông ta.
- Tôi không thể làm gì được... Tôi thề rằng tôi nói thật.
Viên thư ký toà đứng gần Cơlarit đã một lúc cố nhìn cho no mắt cái cơ thể
hoàn hảo này, bỗng hắn hoảng sợ kêu lên:
- Thưa Đức cha! Người đàn bà này chết rồi.
- Chết à?
Tiếng linh mục Inhaxiô gầm gừ – như con thú rừng bị cướp mất mồi.
- Chết à? Không thể được. Thị không thể chết được!
Tên đao phủ bỏ Ăngtoan chạy lại chỗ Cơlarit. Hắn vội vàng nới các bánh
xe răng cưa đang căng ra làm giật tay chân, Ăngtoan rơi xuống đất cảm
thấy xây xẩm muốn ngất đi vì đau đớn và buồn nôn. Trong lúc quá đau đớn
ấy anh vẫn hiểu tại sao tên đao phủ và mấy tên phụ tá lại sốt sắng cởi
Cơlarit ra khỏi giá. Luật của Toà án tôn giáo quy định về cái chết của bị cáo
khi đang bị tra khảo rất nghiêm và chặt chẽ. Tất cả những người liên quan
đến việc hỏi cung đều bị quy tội, nhưng theo pháp luật, người pháp quan
chủ trì trong buổi hỏi cung ấy là người có tội nhất. Phạm vào tội ấy chỉ có
thể đền tội bằng cách chịu một hình phạt nghiêm khắc mà Toà án không
bao giờ nhân nhượng. Vì vậy, các pháp quan vô cùng chú ý không để nạn
nhân chết như vậy, nhưng lần này linh mục Inhaxiô đã phạm sai lầm
nghiêm trọng. Tưởng rằng tình trạng mê mẩn của Cơlarit là một biểu hiện
mới của thôi miên, ông ta đã đưa cô ra tiếp tục lấy cung khi cô đã gần chết
vì uống liều thuốc cực mạnh.
Nếu tên đao phủ tháo được thân thể người thiếu phụ ra khỏi giá trước khi
xác định rằng cô đã chết, họ có thể tuyên bố cô không chết khi đang bị tra
tấn, như vậy linh mục Inhaxiô sẽ thoát khỏi khiển trách, Ăngtoan nghĩ rằng
anh chỉ còn có thể làm cho Cơlarit một điều mà thôi, đó là làm thế nào để
linh mục Inhaxiô phải đền tội vì cái chết của cô.
Trong sự hỗn độn tiếp theo tiếng kêu của người thư ký toà, Ăngtoan bị bọn