- Chào bác sĩ Xecvêtut, chắc rằng anh ngạc nhiên lắm vì đã gặp ở Mađơrit
một người bạn Ý.
Ăngtoan muốn nói nhưng giọng anh đã phản lại anh và anh chỉ khàn khàn:
- Tại sao lại như thế được?
Linh mục Phêlíp Xăngtôt tỳ khuỷu tay lên bàn và chắp các đầu ngón tay lại
với nhau rồi ôn tồn trả lời:
- Việc xảy ra như thế này, vị pháp quan ở Mađơrit, linh mục Inhaxiô
Môlina và tôi là bạn cũ rất thân thiết. Tất nhiên khi tôi được ông Poocđia
báo tin là ông đã rời nước Ý đi Tây Ban Nha, tôi thông báo cho linh mục
Inhaxiô những điều tôi biết về anh. Và không ít đâu, bác sĩ Xecvêtut ạ!
Cách đây mấy tháng, đến lượt ông ấy báo cho tôi biết rằng anh lại làm thêm
một số hành động tà giáo, điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Ngay sau khi
sức khỏe tôi cho phép, tôi nghĩ rằng cần gặp anh ở Mađơrit để cứu giúp
linh hồn anh, nhưng khi tôi đến đây thì linh mục Inhaxiô vắng mặt. Tôi
được chọn để thay vị trí của pháp quan ở Mađơrit cho đến khi ông ấy trở
về, đây là một vinh dự lớn và đó chính là lý do làm cho chúng ta gặp lại
nhau ở đây.
Ăngtoan trả lời:
- Vậy thì ông đã biết rõ việc Toà thánh đã xử cho tôi trắng án.
- Nhờ vào mưu kế hoặc trò ảo thuật nào đó thôi. Nhưng trò vè hay sự lừa
dối không có tác dụng với tôi đâu, bác sĩ Xecvêtut ạ, vì tôi không phải là
không có một vài kinh nghiệm.
Ăngtoan nhớ lại đã nghe nói rằng linh mục Phêlíp Xăngtốt làm được nhiều
điều kỳ lạ trong thời ông ta và vì ông ta quá sốt sắng trong việc kết tội
người tà giáo nên đã bị chuyển sang nhiệm vụ khác.
Tu sĩ nói tiếp:
- Hơn nữa, bức tranh anh lấy cắp của tôi...
- Tôi đã trả bức tranh ấy cho cô Belacmi, vì đó là của cô ấy, – Ăngtôniô
nhắc lại.
- Thật ư?
Người tu sĩ dòng Đôminích nhướng lông mày:
- Câu chuyện này nếu nên thơ chính do đã được bịa đặt đủ mọi khía cạnh!