vẫn thắng bọn đã giết anh.
Mấy giờ sau, khi họ đi khá xa cái thành phố đáng nguyền rủa, nguy hiểm
cho họ hơn đối với bất cứ ai, hai cha con ngồi trong một cánh đồng cỏ, bên
một dòng nước nhỏ, và thong thả nhai pho mát cứng với bánh mì đen. Lúc
ấy Ăngtoan mới dám nói đến điều sục sôi trong đầu anh từ khi hai người
bắt đầu đi:
- Con hãnh diện, cha ơi! Ôi! Con hãnh diện vì anh ấy biết chừng nào! Cha
có thế không?
Cha Xécvê thong thả lắc đầu:
- Tôniô(14) của cha, cha đã dạy con thành người ngoan đạo. Đừng bao giờ
quên rằng anh con đã mắc tội theo tà giáo.
- Có thể là anh ấy đã đúng, – người con nói vẻ bướng bỉnh. – Cha có trông
thấy mắt anh ấy không?
Lúc ấy, giọng người cha nghiêm khắc lại:
- Tà giáo không bao giờ đúng cả, Tôniô ạ. Không một ai có quyền nêu
thành vấn đề ngờ vực các quyết định, các sắc luật của Đức Mẹ Thánh
Đường của chúng ta. Ngay từ hôm nay, con có bổn phận phải quên đi rằng
trong một thời gian, con đã có một người anh tên là Misen Xécvê.
- Nhưng thưa cha…
- Cha đã nói rồi. Chúng mình không bao giờ nói đến vấn đề này nữa. Hãy
đặt tay lên trái tim con và thề đi… – Thế là Ăngtoan thong thả nhắc lại
những lời cha anh đã đọc cho anh: “Con xin thề nhân danh Đức Mẹ đồng
Trinh Maria rất thánh rằng không bao giờ đọc đến tên Misen Xécvê và
cũng không bao giờ chấp nhận hay thừa nhận bất cứ quan hệ họ hàng nào
với người ấy”.
- Con là đứa con trai tốt, Tôniô ạ. Cha hy vọng rằng con sẽ hiến dâng cuộc
đời mình cho Nhà thờ.
Cha anh đã ôm anh vào lòng và người thanh niên hiểu rõ rằng sự sống và
cái chết của anh đều sẽ phải dùng để sửa lại tội lỗi của người anh. Nhưng
đêm hôm ấy, nằm không ngủ trên bãi cỏ bên bờ suối, anh không nghĩ đến
Nhà thờ, cũng không nghĩ đến tội lỗi của người anh. Anh đã nghĩ đến giàn
thiêu, đến cặp mắt cháy rực, thân hình kiêu hãnh, dù lửa bao quanh cũng