không chịu ngã xuống…
Có thể cho rằng anh của anh đã đúng trong khi tất cả những người khác sai
không? Khi ấy Ăngtoan chưa tìm thấy câu trả lời. Phải chăng anh đã tìm
thấy nó ngày hôm nay, bên cạnh thân hình to lớn, suy nhược của tu viện
trưởng?…
Ăngtoan thong thả đứng lên, rời giáo đường và trở về với sự yên tĩnh của
căn phòng nhỏ của mình. Anh đã không tìm thấy sự tha thứ mà cha Phêlíp
bảo anh đi tìm. Ngược lại, những ngờ vực của anh được tôi luyện trong ký
ức lại mạnh hơn lên, mạnh đến mức có thể tự chúng biến thành niềm tin.
Phải rồi, lúc này Ăngtoan đã chắc chắn hẳn. Hẳn Misen Xécvê đã đúng về
vấn đề tuần hoàn máu. Và trí tuệ của con người đã có phát hiện quan trọng
ấy, một trí tuệ sáng suốt và quả quyết, tại sao lại không thể có được những
phát hiện khác trong lĩnh vực thần học? Tà giáo hay không, chân lý vẫn là
chân lý.
Đầy bối rối, Ăngtoan đi qua thư viện vắng tanh và mở cửa phòng mình.
Anh lấy bùi nhùi ở trong chiếc hộp nhỏ móc ở cạnh cửa, dùng đá lửa đốt
lên và nhìn tia sáng yếu ớt lan thành ngọn lửa. Có lẽ chỉ cần một mẩu chân
lý bé nhỏ như vậy cũng đủ làm cháy rực lò lửa khoa học.
Anh đốt những cây nến đặt trên các giá gắn liền vào tường và căn phòng
đầy ánh sáng. Trên giá vẽ, trong ánh sang lung linh, bức tranh sinh động
lên, đầy sức sống và tinh thần. Sự hiện diện của nó bỗng nhiên được cảm
thấy như sự hiện diện ấm áp của người thật.
Ngắm vẻ đẹp mờ ảo, thanh thản và tươi cười, Ăngtoan cảm thấy tâm trạng
bối rối của anh yên tĩnh dần. Anh thấy lại cảm giác quen thuộc từ hồi bé,
khi bừng tỉnh giấc mơ, mẹ đang đứng bên chiếc giường nhỏ của mình và
cặp mắt ngái ngủ của anh nhìn thấy mẹ như qua một lớp sương mù. Sự hiện
diện thực sự của mẹ đủ làm anh yên tâm. Và anh ngủ lại một cách bình yên.
Lúc này bức tranh đang toả ra trong phòng anh một sự êm ả, ấm áp, yên
tĩnh giống như vậy.
Quỳ bên giường, Ăngtoan nhiệt thành cầu Chúa ban cho sự giúp đỡ của
người để dẫn dắt tâm trí rối bời của anh vào con đường tốt.