Nên làm thế nào đây? Báo thù ư, cô không có bản lĩnh ấy. Bảo anh giúp
cô báo thù ư, cô cũng không thốt được thành lời, người ta đã cứu cô, cô
không thể bảo anh đi tìm đường chết tiếp nữa. Bởi vì đám người đó không
phải một hai người, mười hai mươi người, thậm chí không phải mấy trăm
người…
Hết thôn này đến thôn khác đều đã bị tàn sát.
Cô bước từng bước về phía thiếu niên ấy, “Cảm ơn anh”.
“Ừm.” Anh gật đầu, “Tôi đưa em đến nơi an toàn”.
“Nơi an toàn?”
“Ừ, nơi an toàn.”
“Đám người đó…”
“Bách tính vô tội sẽ không chết oan nữa, rất mau chóng sẽ có người của
quân đội đến.”
Cô gật đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Anh thật sự đưa cô đến một nơi an toàn, để cô sống ở một nhà cũng được
coi là khá giả, nhà đó không có con, hai vợ chồng ân ái, tiếc nuối duy nhất
chính là họ không có một mụn con nào. Ở thời đại này, vợ chồng không có
con mà còn có thể nương tựa vào nhau, không cần nhiều lời thì đã biết họ
đã từng gặp phải bao nhiêu lời bàn tán và ánh mắt không tốt, đồng thời
cũng có thể nghĩ ra được về nhân phẩm của họ.
Cô được giữ lại đó, trở thành con gái của đôi vợ chồng đó.