Diệp Khuynh Lăng nghe xong thì cười, “Em thật sự đi tìm ân nhân cứu
mạng của em à?”.
“Coi như là vậy đi! Có nhân tố rất tình cờ.”
“Vậy em tìm thấy chưa?”
“Đó đúng thật là may mắn.”
“Tam thiếu, anh từng đến Xuyên Dương chưa?”
Diệp Khuynh Lăng uống ngay một chén rượu, “Chưa từng đến, nhưng
nhị ca và đại ca ta từng đến rồi, đám giặc cỏ đó hẳn là do đại ca ta đưa
người tới đuổi đi đấy”.
Cơ thể Lâm Văn Trúc cứng lại.
Diệp Khuynh Lăng nói tiếp, “Em quả thực nên cảm ơn thiếu niên đó đấy,
dũng cảm ghê đấy nhỉ, nếu là ta, có lẽ ta sẽ vội bỏ chạy trước tiên, đâu thể
cứu người trước, rồi còn nghĩ cách dẫn đám người kia đi xa một chút để
giết chứ…”.
Chương 33: Nha hoàn của tam thiếu phu nhân
Đêm đó Diệp Khuynh Lăng không ở lại, không biết là có chuyện cần hắn
đích thân đi giải quyết hay là hắn bị hành vi của Lâm Văn Trúc hôm nay
làm mất hết hứng thú, sau khi hắn rời đi, Lâm Văn Trúc lại tắm rửa một
lượt, rồi mới đi ngủ.