Trong phòng không chỉ có một mình Lâm Văn Trúc mà còn có Bích
Nhu, đây là yêu cầu của Lâm Văn Trúc, cho Bích Nhu cùng ở trong phòng,
không được đi đâu cả.
Đêm khuya thanh vắng, vạn vật tĩnh mịch, một chút động tĩnh nhỏ cũng
dễ dàng gõ được vào thần kinh căng thẳng.
Bích Nhu khẽ kéo chăn ra, cẩn thận thở ra một hơi, sau đó định xuống
giường.
“Muốn đi đâu?” Giọng nói của Lâm Văn Trúc đột ngột vang lên, sau đó
mang theo chút ý cười, “Đi vệ sinh sao?”.
“Dạ, đúng…”
“Hôm nay lạnh như thế, phải mau chóng quay về, nếu không vì chuyện
này mà bị bệnh rồi phải uống thuốc, tôi nhất định sẽ cười cô.”
Sắc mặt Bích Nhu trong bóng đêm đầy thấp thỏm, cô nàng cố lấy dũng
khí, “Lâm tiểu thư, bụng tôi hơi không thoải mái, có thể rất lâu mới quay
lại”.
“Vậy để tôi bảo Lan Thúy đi gọi đại phu khám cho cô.”
“Không cần không cần ạ, chỉ là hơi không thoải mái thôi, chắc là trước
giờ tôi chưa từng gác đêm, cho nên căng thẳng mà dẫn đến bụng dạ không
thoải mái. Lâm tiểu thư, hình như trước đây chị Lan Thúy chưa từng gác
đêm…”
“Cô ấy là cô ấy, cô là cô. Không có chuyện gì khác thì mau ngủ đi!”