sao?”.
Lâm Văn Trúc thản nhiên nhìn Bích Nhu, “Đi theo tôi cô rất ấm ức hả?”.
Bích Nhu kinh hãi, “Không ạ, đi theo Lâm tiểu thư là vinh hạnh của tôi”.
Lâm Văn Trúc hài lòng, “Tam thiếu nghe thấy rồi chứ, là tự cô ấy cam
tâm tình nguyện”.
Diệp Khuynh Lăng cười lắc đầu, vươn tay xoa xoa mặt cô, dường như
cảm thấy thú vị. Lâm Văn Trúc muốn nha đầu Bích Nhu này lạ thường như
thế, ban đầu Diệp Khuynh Lăng không bận tâm, nhưng bây giờ hắn lại hơi
tò mò, chủ yếu là vì cô làm bất cứ việc gì đều có mục đích, không thể vô
duyên vô cớ náo loạn như thế.
Diệp Khuynh Lăng bây giờ không muốn tốn tâm tư điều tra gì, chỉ muốn
xem cô vạch trần đáp án.
“Nghe thấy rồi, là cô ấy cam tâm tình nguyện, không phải do em cưỡng
ép.”
Lâm Văn Trúc cười vui vẻ lạ thường.
Bích Nhu cúi đầu, môi mím chặt, nghe thấy tiếng nói cười của hai người
họ, chỉ cảm thấy lòng vô cùng xót xa, khi tam thiếu nói cười như thế với
Lâm tiểu thư, có nghĩ đến tam thiếu phu nhân đã trở thành một nấm mồ
không? Đó là người vợ tam thiếu cưới hỏi đàng hoàng, tam thiếu đã từng
coi mợ ấy là vợ, đã từng đặt mợ ấy trong lòng chưa?
Đó là cô gái hiền lành tốt bụng biết bao, vậy mà lại có kết cục đó.